nguyễn quang anh nổi tiếng đẹp trai, thông minh ở trường cấp 3, đi tới đâu đều gây thương nhớ. chẳng có lý do gì khiến chàng trai như vậy lại không có lấy một mảnh tình trường vắt vai, và thực ra là cậu chẳng hề có mối tình nào. quang anh có nhiều người thích thầm, quang anh là người mang cái vẻ tình đầu khó quên trong mắt bao thiếu nữ, nhưng quang anh lại cầu toàn. cậu gặp qua nhiều cô gái hay thậm chí là vài người con trai chẳng ai là gu thật sự của quang anh, hình mẫu người yêu cậu cũng không cao nhưng muốn tìm cũng khó có được người như thế.
bỏ qua chuyện tình yêu đôi lứa đi, bây giờ cậu cũng chỉ nghĩ tới mỗi việc học. ngoài cắm đầu vào sách vở hay lớp học thêm ở ngoài thì quang anh chẳng nghĩ gì hơn.
hôm nay không có gì đặc biệt, quang anh chỉ đơn giản sáng đến lớp, trưa đi ăn rồi lại đi học đến chiều tối, khuya thì bật đèn bàn lên mà làm bài tập về nhà, hôm sau cũng như vậy mà hôm sau nữa cũng thế. nếu tóm gọn lại cuộc đời cậu bằng chữ thì vừa khít với hai từ 'nhạt nhẽo'.
"quang anh ơi, lại đây cô bảo"
giáo viên trước cửa lớp vẫy tay ra hiệu cho cậu, quang anh chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi, dùng tay vuốt dọc chiếc áo sơ mi trắng. quang anh chẳng thèm thắc mắc chuyện cô giáo muốn nói, chắc là lại nhờ cậu phát tài liệu cho các bạn chứ gì. vừa đặt chân khỏi lớp, chủ nhiệm đã kéo cậu sang một góc để bàn chuyện, cô thỏ thẻ vào tai như thể có chuyện gì bí mật lắm.
"lớp mình chuẩn bị đón học sinh mới, em giúp cô dẫn bạn tham quan trường nhé?"
tại giây phút cô thốt lên câu "dẫn bạn tham quan trường" quang anh đã thấy cấn, tuy là học giỏi đấy nhưng vốn cậu không phải người hoạt bát mồm miệng và càng không phải người thích hợp để chủ động bắt chuyện với người khác. xui sao cô giáo lại nhờ đúng cái đứa không biết từ chối mấy lời mời mọc của người khác như quang anh, thế là phải ậm ừ gật đầu cho qua. cô chủ nhiệm thấy thế thì tươi như hoa, tạm biệt rồi đi về phía phòng giáo viên để lại cậu học trò cưng đang đứng chết trân trước cửa lớp. miệng rủa thầm vài câu chửi thề, chân thì đá vào không khí, rõ ràng quang anh chẳng muốn đồng ý chút nào nhưng bản thân lại không thể nói lời từ chối. rất nhiều lần như thế mà chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, là vì quang anh sợ mình chẳng còn là đối tượng để tin tưởng tuyệt đối hay sợ làm phật ý người khác? nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có cái nào là quang anh tự nghĩ cho bản thân. cậu nhóc ngày nào nhỏ xíu vô lo vô nghĩ, vậy mà bây giờ đã quên luôn bản thân mà lo phần của người khác.
"quang anh mày vào lớp đi, sắp chuyển tiết rồi" tiếng thành an trong lớp vọng ra nhắc nhở cậu, an ít khi thấy quang anh thẫn thờ như thế, có chút tò mò nên đã mở lời hỏi: "chuyện gì mà nhìn buồn vậy?"
"không có gì, cổ bảo tao tí ở lại dọn lớp thôi" quang anh xua tay nhanh chóng quay về chỗ ngồi. thành an nghe thế lại càng thấy lạ, bình thường chẳng có việc gì khiến cậu bạn học này chau mày, thậm chí bị bạn bè trêu quá trớn hay bị mắng cũng không, bây giờ mỗi việc ở lại trực nhật lại cảm thấy khó chịu á? chắc chắn có vấn đề cậu ta không thể nói ra hết được, chuyện này an sẽ tìm hiểu nhưng bây giờ thì tạm thời bỏ qua đi, thành an muốn về nhà ngủ hơn là đón nhận hai tiết hóa tiếp theo, đúng là bóng ma tâm lí học sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
duongrhy; bước
Roman pour Adolescentslowercase; tình yêu là cái giá của trưởng thành. hợp rồi tan, rồi cuối cùng vẫn sẽ hoà quyện.