Chương 5

14 5 1
                                    

Edit + beta: Iris

Cố Thời suýt nữa thì cười ra tiếng.

Nhưng cậu rất có đạo đức nghề nghiệp nên đã kìm lại.

A Thiện lập tức dựng dây anten cảnh giác lên, chất vấn Cố Thời: “Hồi nãy cậu muốn cười có đúng không? Cậu vừa mới cười đúng không! Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng vui mừng quá sớm, sau này, đây chính là công việc của cậu!”

Cố Thời gật đầu.

Đúng thật, sau này, đây chính là công việc của cậu.

Khoa Phụ đứng ở cửa, nện mạnh cây gậy gỗ xuống đất: “Lý Bế Chủy!”

“Anh lớn tiếng như vậy làm gì! Đừng kêu biệt danh của tôi!”

Khoa Phụ nhìn về phía A Thiện, hai con Hoàng Xà uốn lượn bò ra dưới ống tay áo rộng thùng thình, lè lưỡi với A Thiện.

A Thiện lập tức im miệng, lẩm bẩm trốn ra sau lưng Cố Thời.

Lúc này Cố Thời mới phát hiện hoa tai dài màu vàng trên tai Khoa Phụ cũng là do hai con Hoàng Xà biến thành.

Cố Thời và bốn con Hoàng Xà nhìn nhau hai giây, cậu dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Khoa Phụ: “Chào ngài, tôi là kế toán mới đến, Cố Thời.”

Khoa Phụ hơi gật đầu, coi như chào lại, sau đó đi thẳng vào chủ đề: “Tiền.”

Cố Thời không gật đầu, chỉ hỏi: “Xin lỗi, có thể để tôi tiến hành tiếp xúc công việc trước được không?”

Khoa Phụ hơi nhướng mày, thân hình cường tráng cộng thêm khuôn mặt âm u của hắn trông vô cùng đáng sợ.

A Thiện lại rúc ở sau lưng Cố Thời như muốn rúc thành một cục.

Nhưng Cố Thời thì không, gan cậu rất lớn.

Khoa Phụ hỏi: “Cần bao lâu?”

Cố Thời suy nghĩ: “Chiều anh quay lại đây.”

Khoa Phụ gật đầu, xoay người rời đi.

A Thiện nhô đầu ra từ sau lưng Cố Thời, khiếp sợ nhìn cánh cửa: “Anh ta đi rồi?”

“Nếu không thì sao?” Cố Thời đi đến phía sau bàn làm việc, mở máy tính ra.

“Anh ta vậy mà đi rồi? Hả??” A Thiện vẫn còn khiếp sợ, sau đó tủi thân muốn chết, “Tôi từ chối đưa tiền cho anh ta thì anh ta hung dữ với tôi! Còn thả rắn ra cắn tôi! Còn treo tôi lên cây! Vì sao anh ta không treo cậu lên cây?! Sao chỉ có một mình tôi bị anh ta treo lên cây!!”

Cố Thời:?

Yêu quái kiểu gì thế này? Còn muốn người khác bị treo lên cây cùng anh à?

Tư tưởng của anh có khiếm khuyết.

“Tại anh nhát quá đó.” Cố Thời hỏi mật khẩu khởi động máy, mở máy tính lên, còn nói thêm, “Với lại, tôi không có từ chối đưa tiền cho anh ta, chỉ kêu anh ta buổi chiều quay lại đây.”

A Thiện mở to mắt, đập bàn một cái, vô cùng kích động: “Cậu định tiếp tục chi tiền cho anh ta? Không được đâu Cố Thời, tôi nói này, trong viện chúng ta không có thần thú hay yêu quái nào có thể chiêu tài, nếu cứ chiều anh ta như vậy, chưa đến nửa năm nữa là viện của chúng ta sẽ bị phá sản đó, đến lúc đó, người phụ trách tài chính là cậu sẽ gặp rắc rối lớn! Cậu chưa thấy những cái đó…”

[Edit Beta] Viện điều dưỡng Tam Giới - Túy Ẩm Trường CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ