Chương 7

9 1 0
                                    

Edit + beta: Iris

Trên đầu Cố Thời và Cố Tu Minh đều có một cục u, miệng ngậm que kem, ngồi trên bậc thang trước Sơn Môn Điện trong Thương Ngô Quan, thở ngắn than dài.

Cố Thời sờ vào trán mình, đau đến hít hà mấy cái.

Ông già này ra tay ác độc quá, Cố Thời nghĩ, ông lại thật sự ném gạch vào đồ đệ cưng của mình, đúng là không thể nói lý!

Cố Tu Minh ngậm que kem, vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm cỏ hoang ở hai bên ven đường, nhớ đến lời sư phụ, nhìn những cây cỏ dây leo rêu xanh phát triển tươi tốt, đột nhiên tức giận.

Ông tát lên ót Cố Thời một cái: “Tức chết lão phu rồi!”

“???” Cố Thời bị tát suýt nữa ngã lăn quay xuống bậc thang, que kem trên miệng rơi cái “bộp” xuống đất.

Cố Thời hít sâu một hơi, cậu giãy giụa một lúc lâu giữa việc tát trả vào ót ông già và kiềm chế, cuối cùng chọn kiềm chế.

Cậu sợ nếu cậu tát thật, ông già sẽ đi tìm sư tổ của cậu.

Cố Thời nhìn chằm chằm kem đậu xanh rớt dưới đất, nghĩ thầm may mà không phải là thịt, nếu là thịt thì chắc chắn lý trí của cậu đã bốc hơi, nhảy lên cho ông già hai đấm.

Cố Tu Minh ngồi bên cạnh thở dài, vừa thở dài vừa vỗ đầu Cố Thời như đang vỗ quả dưa.

Cố Thời nhịn.

Cố Tu Minh mút que kem đậu xanh, thoáng nhìn qua đệ tử im ru nãy giờ, lại thở dài nặng nề.

Kỳ lạ quá.

Cố Tu Minh nghĩ, xưa giờ tính tò mò của thằng nhãi này mạnh muốn chết, sao bây giờ không hỏi gì hết vậy?

Cố Thời như không nghe thấy tiếng thở dài của Cố Tu Minh, cúi đầu nhìn mấy con kiến đang đi về phía kem đậu xanh dưới đất của mình.

Cố Tu Minh hắng giọng, lại thở dài nặng nề!

Đến cả đầu Cố Thời cũng không thèm ngước lên.

Cố Tu Minh lại đập vào đầu Cố Thời: “Sao con không hỏi gì hết?”

Cố Thời trợn trắng mắt: “Hỏi gì giờ?”

“Hỏi chuyện sư tổ con á!”

“Ồ.” Cố Thời ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, “Con không hỏi đấy, cho ông nghẹn chết luôn!”

Cố Tu Minh:?

Cố Tu Minh tức chết, đá vào người đồ đệ ăn hại khiến cậu không kịp né, đứng dậy hùng hổ bỏ đi.

Cố Thời bò dậy, sờ cái bụng đói đến xẹp lép, ra vườn rau sau núi nhổ vài củ cà rốt và cải bắp, đi vào bếp.

Cố Tu Minh đã đốt bếp lò, nước trên bếp đang sôi, ông cũng đang chặt xương sườn.

Cố Thời ngồi xổm rửa rau bên cạnh vòi nước, rửa rửa một hồi, giọng của Cố Tu Minh hòa với tiếng nước chảy trong trẻo lọt vào tai cậu.

“Thỉnh thoảng ông nghĩ, con không học được năng lực của nhà chúng ta cũng tốt.” Cố Tu Minh nói.

“?” Cố Thời nghe vậy thì hăng hái, “Bình thường lúc ông mắng con có nói vậy đâu!”

[Edit Beta] Viện điều dưỡng Tam Giới - Túy Ẩm Trường CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ