Chương 1: Nhớ kiếp trước

34 1 0
                                    

Vĩnh Thọ Cung, không giống với thường ngày, có một bầu không khí ngột ngạt.

Xuân Thiền đi ra từ trong điện, cẩn thận đóng cửa lại. Lan Thúy đứng ở cửa vội đi đến.

Lan Thúy: "Sao rồi Xuân Thiền tỷ tỷ, chủ tử có nói gì chưa?"

Xuân Thiền lắc lắc đầu:

Xuân Thiền: "Vẫn chưa, chỉ ngồi đó ngẩn ngơ hồi lâu, gọi Người cũng chỉ nói muốn một mình yên tĩnh một lúc. Đây rõ ràng là vừa thị tẩm, lại vừa được phong Quý Nhân, chủ tử sao lại không vui vẻ tí nào chứ?"

Lan Thúy: "Lẽ nào là vì hôm qua gặp được Lăng thị vệ..."

Xuân Thiền bị dọa một phen, vội vàng bịt miệng Lan Thúy lại, nhìn quanh đó thấy không có ai mới buông ra:

Xuân Thiền: "Chủ tử giờ đây là phi tần của Hoàng Thượng rồi, không được có quan hệ mập mờ với thị vệ gì đó. Nếu không thì nhỡ Thiên tử nổi giận, những khổ sở chủ tử từng phải chịu chẳng phải là đã uổng phí rồi sao."

Lan Thúy cũng đã hiểu, vội gật đầu như giã tỏi.

Lan Thúy: "Ta biết rồi Xuân Thiền tỷ tỷ, nhất định sẽ không nói linh tinh nữa. Nhưng mà nói thật thì, nếu như chủ tử thật sự bị Lăng thị vệ tổn thương, cũng là điều có thể tha thứ. Rõ ràng lúc ban đầu chủ tử chịu khổ ở Khải Tường Cung, hắn ta đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, việc gì cũng không giúp nổi. Mà đến lúc chủ tử khó khăn lắm mới được Hoàng Thượng để ý, có thể từ nô tài trở người làm chủ tử rồi, hắn ta lại bắt đầu trách chủ tử phản bội hắn. Đúng thật là, ta nghe xong cũng tủi thân thay chủ tử, rõ ràng là hắn có lỗi với chủ tử trước, chạy tới rồi dùng giọng điệu trách cứ, còn là trước khi chủ tử chuẩn bị thị tẩm, ngộ ngỡ đụng phải Hoàng Thượng, chủ tử làm sao còn có thể đứng vững trong cung này."

Xuân Thiền vô cùng đồng tình:

Xuân Thiền: "Còn không phải sao, làm như kiểu chủ tử có lỗi với hắn vậy. Thôi bỏ đi không nói nữa, để chủ tử yên tĩnh một lúc cũng tốt. Ngược lại là hai chúng ta mau chóng nhân thời gian này làm quen với các việc trong cung, những hạ nhân được đưa tới cũng phải xem kĩ. Lúc chủ tử làm nô tì không được Gia Phi ưa thích, phải đề phòng bên trong có phải đã bị người ngoài trà trộn vào hay không. Đi thôi."

Vĩnh Thọ Cung. Trước đây là nơi ở của Đương kim Thái Hậu nương nương lúc bà còn là Hy Phi, sủng phi của Tiên đế, đương nhiên sẽ nguy nga lộng lẫy. Mà giờ đây người đang ở đây, lại là người từ một cung nữ bay lên cành cao biến thành Quý Nhân, mức đắc sủng đương nhiên là vô cùng rõ ràng, Nội Vụ Phủ cũng ra sức làm cho vị Lệnh Quý Nhân này hài lòng.

Chính điện Vĩnh Thọ Cung. Ngụy Yến Uyển cả người mặc cung trang mới tinh, hoa văn được thêu trên đó chính là kiểu dáng đang lưu hành nhất trong cung. Tay vô thức sờ sờ hộ giáp, hai mắt của nàng trống rỗng nhìn về phía trước, chốc lát, nàng bỗng nắm chặt lấy tay.

Hộ giáp dài để lại hai vết đỏ trong lòng bàn tay của nàng, nhưng nàng không hề bận tâm, ngược lại, sự đau đớn cỏn con này lại có thể khiến nàng tỉnh táo hơn. Nhìn vết đỏ trong lòng bàn tay, Yến Uyển bỗng nhiên vui vẻ cười thành tiếng.

[NHƯ Ý TRUYỆN ĐỒNG NHÂN] ĐÌNH ĐÌNH TỰA NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ