Chương 4

21 3 0
                                    

Sảnh tiệc nằm tách biệt ở toà sau khách sạn, băng qua khu vực hồ bơi ngoài trời mới tới được toà chính của khách sạn. Lúc này đã là cuối mùa cao điểm, trong sảnh chờ chỉ có lác đác vài vị khách đến ở lại muộn.

Châu Kha Vũ tay đút túi quần thản nhiên đứng ở quầy lễ tân nhìn Trương Gia Nguyên đặt phòng khách sạn, nhận thẻ phòng, sau đó đi theo vào thang máy nhìn cậu bấm nút chọn tầng.

Từ đầu tới cuối vô cùng ra dáng đại gia, một ngón tay cũng không động đậy.

Cửa thang máy chậm chạp đóng lại trước mặt bọn họ, biểu cảm trấn tĩnh nãy giờ của Trương Gia Nguyên hơi nứt ra.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu: "Hối hận rồi sao?"

"Không có." Trương Gia bình tĩnh sờ mũi.

Liền sau đó cậu buộc phải suy nghĩ lại, vì người này từ đầu tới cuối đều trông vô cùng hờ hững ung dung, nhưng vừa vào phòng đã đè cậu lên cửa hôn đầy thô bạo.

Môi bị cạy mở không nhân nhượng, khoang miệng bị khai phá bởi vật thể ấm áp lạ lẫm, Trương Gia Nguyên thoáng cau mày, chợt như nghe thấy đối phương khẽ cười nhạo. Trong thoáng chốc cậu không nghĩ được gì, lúc đối phương định buông ra thì vòng tay cổ kéo hắn xuống làm sâu hơn nụ hôn này.

Cậu cảm nhận được đối phương hơi sững người, nhưng cũng không dừng lại, cứ thế một đường dây dưa từ cửa tới giường.

Đối phương gỡ kính ra rồi tiếp tục cúi xuống hôn cậu, giữa vô số nụ hôn dồn dập có những khoảng nghỉ ngắn ngủi, đủ để cậu vô thức bật ra một câu: "Thị lực của anh... thế nào rồi?"

"Đây là lúc để ôn chuyện cũ sao?" Châu Kha Vũ cười, cắn bên cổ một cái khiến cậu giật mình, tay bám vai hắn đẩy ra.

"Đừng để lại dấu..."

Đối phương không cắn nữa, nhưng Trương Gia Nguyên cảm nhận được răng hắn cọ nhẹ bên cằm mình.

Châu Kha Vũ chống tay hơi nhấc người lên, từ trên nhìn cao xuống người dưới thân. Tây trang may riêng bị cọ xộc xệch, sơ mi ôm sát vòng eo nhỏ, môi hơi sưng mọng lên, tóc mái rũ xuống che khuất gương mặt, không còn là dáng vẻ nho nhã cao quý không thể chạm tới khi nãy.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng trơn mớn trên cần cổ thanh mảnh của người dưới thân, chợt hỏi, "Cậu có sở thích đặc biệt gì không?"

Trương Gia Nguyên nhìn yết hầu nổi cộm của hắn đang lăn lăn, im lặng một chút rồi nói: "Không có."

Bàn tay đang giữ cổ cậu chuyển sang nắm lấy sau gáy, hơi nâng đầu cậu lên tiếp tục nụ hôn.

Giữa lúc cọ sắp ra lửa có tiếng chuông điện thoại cắt ngang, lần đầu tiên vang lên không ai ngừng lại, lần thứ hai Châu Kha Vũ mới chậc một tiếng tách người dậy.

Rút ra điện thoại từ túi áo nhìn tên người gọi, lại phát hiện không thể trực tiếp bấm từ chối đành phải nhận cuộc gọi.

"Cậu đâu rồi? Đừng nói lại trốn về trước nhé?"

Nghe được giọng nữ vang lên trong điện thoại, Trương Gia Nguyên liền nghiêng đầu sang chỗ khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giữa lưng chừng bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ