Chương 3

48 8 1
                                    

Châu Kha Vũ cảm thấy, nhận xét từ người quen rằng hắn có một sự nhạy bén với tiểu tiết là rất đúng. Nhưng phần lớn thời gian hắn sẽ quan sát, ghi nhớ mà không nghĩ gì nhiều, bộ não tự động phân loại vào kho lưu trữ thông tin để khi cần dùng, sau đó tối về ngủ ngon giấc như thường.

Tuy là có một vài phương diện trên cơ thể, dù sao vẫn còn dưới 30 tuổi, mà hắn khó lòng kiểm soát được.

Mười giờ sáng thứ bảy, Châu Kha Vũ thức dậy, giặt quần lót sạch sẽ mang đi phơi xong rồi xuống dưới nhà đi siêu thị.

Tiểu khu này mới khánh thành được gần một năm, dân cư ở còn lác đác, ngay cả cuối tuần siêu thị cũng vắng tanh. Nhân viên thanh toán ngóc đầu nhìn thanh niên cao kều đeo kính gọng nhựa mặc áo ba lỗ vừa ngáp vừa bước qua cửa tự động, theo thói quen nhắc một câu cẩn thận đầu.

"Cảm ơn." Thanh niên cúi thấp xuống tránh khỏi kiếp nạn khung cửa thấp hằng ngày, tiện tay vớ giỏ siêu thị bên cạnh cửa. Hắn thong thả lượn một vòng chất đầy đồ ăn đông lạnh vào rổ, chuẩn bị tự thưởng bản thân hai ngày cuối tuần nằm lười ở nhà đọc hồ sơ thì nhận được một cuộc gọi từ sếp lớn.

"Tối nay có một bữa tiệc đấu giá từ thiện ở khách sạn Marseilles, cha chị bảo mang cậu theo tham dự."

"...Đây là tuần đầu tiên trong hai tháng nay em không phải tăng ca hai ngày cuối tuần đấy."

"Chiều lòng thầy cậu chút đi, ông ấy mới nhắc mấy tháng rồi chưa hẹn được cậu gặp mặt dùng bữa nói chuyện kìa."

Châu Kha Vũ thở dài thả miếng thăn bò tươi về lại tủ đông siêu thị: "Mấy giờ ạ?"

"8 giờ nhé, tài xế sẽ qua đón cậu. À với kính hôm nọ đã sửa xong chưa? Hôm nay đừng đeo kính áp tròng, trông cậu kém thông minh hẳn."

"..." Thế nên mới nói linh vật của doanh nghiệp không dễ làm, đãi ngộ tốt tới mấy cũng không có nhân quyền.

Cha của Văn Tịnh là chánh án toà án tối cao, cũng là thầy đỡ đầu của hắn trên con đường sự nghiệp này. Năm đó ông vừa kết thúc nhiệm kỳ trước quay về trường luật giảng dạy một thời gian, chỉ dạy hắn một lớp chính trị đã muốn kéo nam sinh viên triển vọng này đi thi công chức. Tiếc thay thanh niên này không có hứng với ăn cơm nhà nước, thế nên ông đành để con gái thay mình chiêu mộ nhân tài, chuẩn với phong cách phù sa không chảy ruộng ngoài của nhà họ Văn.

Bảy giờ tối ở khách sạn 5 sao nằm trên lưng đồi nhìn ra vùng vịnh, xe biển đỏ lẫn biển xanh nối hàng đỗ lại trước sảnh, người người ăn mặc sang trọng từ đầu đến chân bước vào trong theo từng đợt.

Văn Tịnh mặc váy tiệc đuôi cá khoác tay đàn em nam thần một thời của trường luật thủ đô, đưa thiệp mời cho nhân viên lễ tân rồi mỉm cười nói qua kẽ răng: "Nếu chị trẻ ra 10 tuổi, chưa có một đời chồng và 2 đứa con thì cậu không thoát nổi tay ông già nhà chị đâu."

Châu Kha Vũ mỉm cười nghiêng đầu nói khẽ, "Nếu chị trẻ lại 10 tuổi thì cũng không phải gu em."

"Nói như thể cậu lọt mắt chị lắm cơ." Văn Tịnh ngắt tay hắn một cái, thằng nhãi hư hỏng này rất giỏi lừa người với cái vẻ đạo mạo lịch thiệp của hắn, thân quen rồi mới biết tính nết thiếu đánh cỡ nào.

Giữa lưng chừng bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ