Phiên ngoại

39 6 1
                                    

TÔI Ở ĐỊA PHỦ CÓ CHỒNG CHỐNG LƯNG - Phiên ngoại

*

Đàn Việt sáng tác

*

Lệ Ôn nói rằng y muốn học vài thứ ở xã hội hiện đại này để về cải cách Địa Phủ. Y điên cuồng vùi đầu vào việc học, còn tôi thì vẫn livestream mỗi ngày.

Người ở đạo quán Ngũ Hổ Sơn sát vách lên mic nói chuyện với tôi: "Vương Bất Nhị, chú em được lắm!"

Gã giơ ngón tay cái: "Ấy thế mà còn cưa được ông lớn cơ đấy, sau này nhớ bảo kê mấy anh nha!"

Tôi khiêm tốn: "Thầy em mới tài ấy."

Ở kênh livestream này, cả hai chỉ nói những chuyện mà chúng tôi hiểu còn khán giả thì không. Nhưng họ thấy thành viên của đạo quán Ngũ Hổ Sơn giơ ngón tay cái với tôi thì lập tức tung tin, nói rằng tôi được bên đấy công nhận.

Tôi muốn trào máu họng, chỉ trách đạo quán Ngự Long Sơn của bọn tôi không nổi tiếng mấy.

Sau hôm ấy, danh tiếng của tôi vang xa.

Từ chuyện của An Lệ Na, có không ít ngôi sao khác trong showbiz cũng bắt đầu nhờ vả tôi. Tôi dần trở nên bận rộn, cũng càng thân thiết với hắc bạch vô thường hơn.

Không lâu sau đó, Lệ Ôn bỗng dưng biến mất một thời gian. Có lần, tôi hỏi Tạ Tất An: "Mấy ngày nay Lệ Ôn đang bận gì hả."

Anh ta vui vẻ cho tôi thấy một món đồ gì đó giống máy quét lắm, còn biểu diễn cho tôi xem cách nó phát ra ánh sáng xanh hút hết đám ác quỷ vào trong. Tít, cả đám ác quỷ lập tức mất tăm hơi.

Tạ Tất An nhếch miệng cười tươi: "Đây là thành quả mà Boss của tụi tui đã cải tiến trong thời gian vừa rồi, nghe nói ngài ấy đã tham khảo máy quét chuyển phát nhanh của loài người, chỉ cần quét qua linh hồn là có thể đưa chúng về Địa Phủ."

"Nhờ phúc của ngài ấy, công việc của những sứ giả câu hồn như chúng tui cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều."

Được lắm, cách này quá tuyệt vời! Tôi giơ ngón tay cái lên, học phải đi đôi với hành thế chứ.

Một lát sau, Lệ Ôn quay về nhà, y hứng khởi kể cho tôi nghe một vài thay đổi ở Địa Phủ.

"Ta chuẩn bị học thêm hình thức quản lý của các nhà tư bản loài người."

Tôi nghe thế, giật mình: "Chuyện này không cần học đâu."

Lệ Ôn thắc mắc: "Nhưng từ lúc đặt chân đến Địa Phủ, đám quỷ sai vẫn luôn làm việc bất kể ngày đêm, nếu như áp dụng lịch làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần hoặc xoay ca, thì tuần nào bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một ngày."

Tôi vỗ đầu mình: "Đột nhiên em lại tự cho rằng mình là nhân viên văn phòng cơ đấy, em thấy suy nghĩ của anh khá ổn, chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

Lệ Ôn kéo tôi nằm xuống cùng: "Ta còn học được vài thứ nữa, nhưng cần có người thực hành chung."

Tối đó, tôi bị dằn vặt đến mức không xuống giường nổi.

Hôm sau tỉnh lại, tôi đá văng Lệ Ôn xuống giường.

"Anh bớt học mấy thứ nhảm nhí lại đi!"

*

QC: Sên

*

Artist:

#anlaukhum_toiodiaphucochongchonglung
#Onhocuagio_doanvanbl

[EDIT/HOÀN] TÔI Ở ĐỊA PHỦ CÓ CHỒNG CHỐNG LƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ