4.

169 17 4
                                    


Mặc dù đã dặn lòng phải dứt khoát hơn, Jungkook vẫn muốn cho Jimin một cơ hội cuối.

Cậu gõ nhẹ cửa phòng Jimin, anh bước ra cùng mái tóc bông xù ngái ngủ, theo thói quen vừa trông thấy người đối diện là Jungkook thì Jimin liền vòng tay ôm chầm lấy cậu. Chỉ là lần này Jungkook đã gạt tay anh ra.

'Hyung, hôm nay mọi người hỏi rất nhiều và em cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu đã không phải người yêu mà chúng ta cứ tiếp tục cư xử thế này đúng là không thích hợp.'

Không gọi Jimin thoải mái như mọi lần nữa, em ấy muốn phân rõ giới hạn.

Vốn dĩ mối quan hệ không tên này bắt đầu dựa vào sự cố chấp của Jungkook, nếu như cậu buông tay thì cũng chẳng còn gì cả.

'Em quyết định thế nào anh cũng ủng hộ hết.' Jimin cố kéo miệng cười, nhưng anh biết trông bản thân bây giờ có lẽ là thảm hại lắm.

'Anh chắc không? Lúc nào anh cũng chỉ nhắc đến cảm nhận hay suy nghĩ của em, vậy còn bản thân anh thì sao?' Jungkook tiến sát lại gần Jimin, luồn tay ra sau gáy anh và kéo cả hai vào một nụ hôn triền miên như họ vẫn thường làm. 'Anh muốn em làm những chuyện này với một ai khác hả?'

'Em sẽ làm thế này, rồi còn thế này nữa.' Cậu chạm vào anh, dịu dàng, mà cũng đầy chiếm hữu. 'Anh vẫn ổn với điều đó hả?'

Đâu cần cậu phải nói, kể từ khi bọn họ bắt đầu loại tình cảm không rõ ràng này, Jimin đã luôn sợ hãi viễn cảnh Jungkook sẽ có người khác. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

'Jimin, anh đang khóc kìa.'

Jungkook chau mày, lau đi giọt nước trực trào bên khóe mắt anh, hơn ai hết khi phải nhìn anh khổ sở, cậu là người đau đớn nhất. Cậu tựa vào vai anh khẽ thủ thỉ, đặt tay Jimin lên lồng ngực để anh cảm nhận nhịp đập nơi trái tim mình.

'Chỉ cần anh nói một câu thôi.'

Jimin biết, chỉ cần bản thân ích kỷ lên một chút và giữ Jungkook lại, cậu chắc chắn sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buông bỏ.

Nhưng anh không đủ tự tin, có thể nói một nửa cuộc đời mà Jungkook đã sống gắn liền với anh, cậu đã quá quen thuộc với sự tồn tại của anh, cậu chưa từng trải qua bất kỳ rung động nào khác để biết đâu mới là tình cảm chân thật. Anh không dám tưởng tượng nếu sau này xuất hiện một người có thể thắp lên ngọn lửa tình yêu trong lòng Jungkook, em ấy sẽ nhận ra loại liên kết giữa mình cùng anh mờ nhạt và khiên cưỡng tới cỡ nào. Jimin không muốn làm người bị bỏ lại phía sau, càng không muốn Jungkook vì lỡ ràng buộc với mình mà bỏ qua hạnh phúc thực sự. Thà đau một lần trước, còn hơn là cứ thấp thỏm chờ đợi án tử ngày một tới gần trong tuyệt vọng.

'Anh nghĩ, sẽ thật tốt nếu em tìm được người như thế.'

Jungkook giận dữ, cũng bất lực, cậu không nói gì nữa mà chăm chú nhìn anh. Jimin biết ánh mắt này, và anh chỉ có thể cúi đầu né tránh.

Sau đó cạch một tiếng, Jimin nghe tiếng cửa đóng lại.

Đó là lần đầu tiên Jimin khóc mà Jungkook không hề dỗ dành.

.

Mặc dù bía Dimin nhưng tui vẫn còn muốn ngược Dimin dài dài :'3

jjk x pjm - just broNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ