8.

152 13 1
                                    


Tiếng nhạc ngừng lại, các thành viên đồng loạt quay sang nhìn Jimin. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh mắc nhiều lỗi như vậy.

'Xin lỗi mọi người..' Jimin che miệng ho khan vài tiếng, cất giọng nói khô khốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán cùng gương mặt đã trở nên trắng bệch tố cáo tình trạng sức khỏe không hề khả quan của anh, nhưng Jimin vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn. 'Tập lại lần nữa được không ạ.'

'Em không khỏe hả?' Hoseok tiến tới vỗ lưng Jimin, nét mặt lo lắng. 'Nếu không tập nổi thì em cứ về nghỉ trước đi, hôm nay chúng ta cũng hoàn thành tương đối rồi.'

'Nhưng...' Jimin ngập ngừng như vẫn chưa muốn từ bỏ nhanh như vậy, Jungkook chau mày, anh lúc nào cũng thế, đối xử với người khác dịu dàng bao nhiêu thì lại khắc nghiệt với bản thân bấy nhiêu.

'Còn nhưng cái gì, người anh nóng rực lên rồi kìa.' Vừa đưa tay sờ trán Jimin vừa chậc lưỡi càu nhàu, Jungkook chặn đường không cho anh tiếp tục đứng đây tự tra tấn mình nữa.

Cậu quay sang nhờ anh cả Seokjin pha giúp một cốc nước gừng ấm, còn bản thân thì kéo Jimin về phòng nghỉ. Đến khi dém chăn gọn gàng và đắp miếng hạ sốt cho Jimin xong thì cậu mới chợt nhận ra mình cư xử quá mức tự nhiên, cứ như thể hai người chưa từng nảy sinh xích mích. Cậu nhìn Jimin, người vốn đã nhỏ bé - nay bị chăn bao bọc trông càng nhỏ bé hơn, đang dùng ánh mắt bối rối nhìn mình, không khỏi hắng giọng phân trần.

'Chỉ là thói quen thôi, anh đừng nghĩ nhiều.'

Jimin im lặng một lúc, sau đó mỉm cười yếu ớt. 'Anh không hiểu lầm đâu, cám ơn em.'

Jungkook cảm thấy lồng ngực nghẹn tức, rõ ràng trước đây anh là người bắt đầu, rõ ràng trước đây dù cậu có đẩy anh ra xa cỡ nào anh cũng nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Vậy mà hiện giờ chỉ với chút trở ngại anh đã vội vã né tránh, nếu anh chịu dũng cảm tiến thêm một bước và giữ cậu lại, có lẽ mọi thứ đã không tồi tệ thế này. Anh là người hiểu rõ tính cách cậu nhất, nhưng cũng chẳng hiểu gì cả. Anh chưa từng dám đặt cược vào tình yêu của cậu dù chỉ một lần. 

Nhất thời cả hai rơi vào trầm lặng, cũng may Seokjin đem nước vào phá vỡ bầu không khí nặng nề, Jungkook tiện đó nhờ anh cho Jimin uống thuốc rồi ra bếp nấu ít cháo.

Tới khi mọi thứ được nấu xong xuôi thì Jimin đã ngủ được một giấc ngắn, đầu óc cũng bớt quay cuồng hơn. Ngửi mùi thơm dịu nhẹ từ tô cháo trước mặt, Jimin thở dài một hơi, cậu vẫn luôn để ý khẩu vị của anh đến từng chút một, cũng nhớ rõ những lúc anh đau ốm thì sẽ muốn ăn gì nhất.

'Jungkook.. Có phải em với TT đang tìm hiểu nhau không?'

Cậu khó hiểu nhìn anh, chưa đáp trả ngay mà như muốn đợi anh nói hết.

Jimin cụp mắt, giọng nói nhỏ xíu gần như là thều thào, nhưng Jungkook vẫn có thể nghe rất rõ. 'Nếu em xác định nghiêm túc với em ấy thì đừng đối xử tốt với anh như vậy nữa. Lỡ em ấy biết được sẽ cảm thấy kỳ quặc lắm.'

Người khác, lúc nào anh cũng chỉ để ý tới cảm nhận của người khác. 

Jungkook không nghĩ cậu lo lắng cho anh đến vậy, chỉ để đổi lại việc anh càng lúc càng trở nên xa cách hơn. Anh cho rằng một mình bản thân cứ ôm lấy tất cả đớn đau và khổ sở thì người khác sẽ được hạnh phúc sao? Anh cho rằng anh làm vậy là rất cao thượng sao? Không, anh thực sự rất ích kỷ. Ích kỷ khóa chặt lòng mình trong lớp phòng thủ thật dày và chẳng để bất kỳ ai có cơ hội chạm tới, ích kỷ gạt bỏ hết mọi niềm tin và lời hứa bọn họ từng trao nhau, ích kỷ đến mức khiến trái tim cả hai đều tổn thương rướm máu.

Jungkook đã quá quen thuộc với bản tính cứng đầu ấy, cũng thỏa hiệp rất nhiều, nhưng lần này cậu nhất định sẽ không nhường nhịn anh nữa.

'Coi như đây là lần cuối.' Cậu đặt bát cháo xuống bàn, giọng nói lạnh lẽo.

'Từ giờ về sau, em sẽ không quan tâm anh nữa.' 


.

Vừa muốn viết truyện hề vô tri mà cũng vừa muốn viết truyện ngược...

jjk x pjm - just broNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ