Bình yên tuổi xế chiều

36 3 0
                                    


Tình yêu tuổi xế chiều là một bông hoa nở muộn, mang vẻ đẹp rực rỡ và hương thơm sâu lắng. Đó là tình yêu chín muồi, không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà là sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành. Hai tâm hồn già nua tìm thấy nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên của hoàng hôn, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của cuộc đời.

Ngồi trước hiên nhà, Tsunade ngẫm nghĩ về cuộc đời của bản thân, cuộc đời cô đã trãi qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ hạnh phúc khi có được tất cả, có cả người thân và bạn bè, rồi đến lúc mất đi người em trai yêu quý, cô đau khổ tuyệt vọng cho đến khi tìm lại được hạnh phúc từ Dan, rồi lại trãi qua đau khổ khi Dan rời đi, chịu đau khổ suốt mấy chục năm.

Lang thang khắp nơi với một trái tim trống vắng và một tâm hồn như đã chết một nửa, cứ nghĩ cuộc đời sẽ kết thúc một cách đơn điệu như vậy cho đến khi cô gặp lại hắn, hắn đã đi tìm cô, mang cô về lại với làng, hắn yêu cô, luôn dành cho cô một chỗ đứng nhất định trong tim hắn. Hắn đã dành hơn nửa đời người để yêu cô, nguyện sẽ bảo vệ cô đến suốt cuộc đời.

Để rồi đến khi cô chịu mở lòng với hắn, chịu cho hắn một cơ hội thì hắn lại một lần nữa rời bỏ cô, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập trước mắt, trái tim cô lại một lần nữa đổ nát, khóe mắt cô có chút cay cay khi nhớ với ngày hôm đấy.

"Tsunade" Giọng của Jiraiya gọi tên cô như khiến cô tỉnh lại sau cơn ác mộng

"Hở!" Tsunade ngơ ngác nhìn Jiraiya đang đứng bên ngoài cánh cửa

Jiraiya chau mày khó chịu khi nhìn thấy khóe mắt Tsunade đỏ ửng như đang sắp khóc, hắn ta tiến về phía cô, dùng đôi bàn tay âu ếm đưa lên má cô, giọng hắn vô cùng ấm áp nói với cô

"Sao vậy? Lại mới suy nghĩ đến chuyện gì không vui à?"

Tsunade lắc đầu, cô mỉm cười nhẹ rồi xà vào lòng hắn, ôm lấy  cổ hắn, mặt cô cũng úp thẳng vào lòng ngực đấy, giọng cô thiều thào.

"Không có gì, chỉ là em hơi khát nước thôi"

"Hửm? Có thật không? Hay lại đang suy nghĩ về mối tình với Dan đấy hả?" Jiraiya nghiệm giọng nghi hoặc

"Khát khô cả họng rồi này, anh còn ở đó mà ăn nói linh tinh là sao?"

"Được rồi được rồi, anh lấy trà cho em uống nhé"

"Như vậy cũng được"

"Ăn thêm một chút bánh ngọt nha"

"Được đó"

Những ngày tháng ấy trôi qua thật bình yên, tiếng chim ngoài vườn hót ríu rít, mây trôi lững lờ, gió thổi nhè nhẹ cuốn theo những chiếc lá khô và còn mang theo hương thơm dịu nhẹ của quả cam chín bên ngoài. Mùa thu đến thật khiến người ta dễ chịu vô cùng.

"Mùa thu đến rồi, chuẩn bị may áo mới thôi" Tsunade háo hức 

"Lại may áo mới, chẳng phải mới may 3 hôm trước sao?" Jiraiya thở dài

"Nhưng đó là chuyện của 3 hôm trước mà, liên quan gì đến mùa thu chứ? Em phải may mấy bộ mới để còn đi chơi nữa chứ, nè năm nay mình đi lễ hội đèn lồng đi"

"Cũng được, tùy ý em thôi"

"Ah hay là chúng ta trang trí thêm cho căn nhà có không khí mua thu luôn nha"

"Em muốn làm gì cũng được"

"Được rồi, vậy em sẽ đi mua thêm đồ về trang trí đây" Tsunade vô cùng phấn khích

"Từ từ để anh đi cùng em" Jiraiya hớt hãi chạy theo

"Không cần đâu, em tự đi được mà"

"Để anh đi cùng rồi còn mang đồ cho em nữa, đôi tay này sao có thể để em mang vác đồ nặng được" Jiraiya yêu kiều nhìn Tsunade, xoa xoa bàn tay mềm mại của cô

"Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi"

Ngày tháng trôi qua thật bình yên, giá như ngày nào cũng như vậy, cứ bình yên yêu nhau đến già là đủ.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giá Như Em Mở Lòng Sớm Hơn[ Tsunade X Jiraiya] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ