Ngoại Truyện 1

36 4 0
                                    

Myung Jaehyun trong bộ tuxedo trắng tinh đang mím môi căng thẳng. Hai tay hắn cấu chặt vào nhau, một lúc lâu lại rít lên nghe rất đau đầu. Trong căn phòng chỉ có ba người, hai người còn lại chỉ biết lắc đầu. Họ đã hết lời trấn an hắn mà nói như nước đổ lá môn. Hắn nhăn mặt xem như không nghe gì rồi tiếp tục làm mấy trò đó. Chị stylish xịt tí keo để chỉnh tóc cho hắn, cố gắng bỏ qua mấy lời than thở mà hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Con đừng lắm mồm nữa Jaehyun à" Mẹ Myung là người thứ hai ngồi trong căn phòng đó. Bà nghe hắn than vãn rồi hít thở cũng đủ mệt rồi.

"Chưa xong nữa hả" Jaehyun chau mày rất muốn rời khỏi chỗ này. Hắn run đến mức ngồi im một chỗ cũng không làm được. Chị vừa chỉnh tóc xong hắn liền phóng ra khỏi ghế co chân, lắc người, nhảy qua nhảy lại.

"Jaehyun bị sao vậy?" Juhyun mở cửa bước vào, diện mạo vô cùng tuấn tú và lịch lãm. Cậu đi đến vỗ lên vai hắn trấn an rồi kéo người ngồi xuống. Jaehyun bị tác động lực cũng ngã người ngồi xuống nhưng gương mặt vẫn khiến người ta muốn đánh cho cái.

"Em vẫn chưa được đi sao?" Jaehyun nhìn cậu khóc lóc.

"Em định đi đâu?"

"Đi tìm Seongho"

"Không được" Jaehyun nghe xong liền muốn giãy nảy phá cánh cửa chạy ra ngoài. Làm gì mà phức tạp thế?

Hôn lễ của người ta mà không cho người ta đi gặp chồng nhỏ. Là sao?

Chỉ có hai giờ để thay quần áo, chuẩn bị kiểu tóc các thứ nhưng hắn cứ như bị chia cách hai ngàn năm không bằng. Cứ năm phút cứ đòi đi gặp Sungho, có chú rể nào sắp cưới mà ở cùng phòng trang điểm không? Vậy mà Jaehyun nài nỉ đến mức họ phải nhét miếng chống ồn vào tai. Nếu mẹ Myung không có ở đây thì hắn sớm đã bay sang phòng Park Sungho rồi.

Sungho ở phòng trang điểm riêng cũng hồi hộp không kém. Chỉ là anh không làm càng đòi sang chỗ Jaehyun. Nếu mà có thật thì hai đứa bây giờ ngồi cùng một chỗ rồi, Sungho không phá thì thôi chứ đã phá thì có là Myung Jaehyun cũng không đỡ được.

Sau khi Jaehyun mạnh dạn cầu hôn anh thì đương nhiên là thành công rực rỡ. Hai hôm sau bố mẹ hắn đáp máy bay và đến nhà anh hỏi cưới. Park Sungho nhìn thấy Jaehyun đến chơi là lẽ bình thường, sau đó bố mẹ hắn bước vào cổng liền thấy có vấn đề bất thường. Hai nhà trò chuyện có vẻ như rất ăn ý. Thế là sau một tháng, hôn lễ của Jaehyun và Sungho được tổ chức ở sân vận động nghệ thuật trung tâm Madird. Vì ở Tây Ban Nha vấn đề hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa nên cả hai quyết định tổ chức ở đây. Suốt tháng nay hắn cùng bố rất bận rộn chuẩn bị giấy tờ và lo liệu về ngày trọng đại này. Ngày mà hắn chính thức đưa chàng về dinh.

Jaehyun khi ngồi trong sự chờ đợi đã hồi hộp, lúc ra ngoài đứng trên sân khấu càng hồi hộp hơn. Cảm xúc vừa nôn nóng vừa lo sợ, muốn được nhanh chóng gặp anh nhưng cũng lo mình sẽ làm đổ vỡ gì đó trong lúc này. Gương mặt Jaehyun tươi tắn mỉm cười, mắt ậng nước nhìn thẳng. Nơi mà Sungho đang đứng - người mà hắn dùng cả tuổi trẻ đợi chờ. Bố Park nắm tay anh, trong bộ suit đen chỉnh chu, ông từng bước dắt anh đến sân khấu làm lễ. Từng bước chân Sungho đặt xuống, là mỗi nhịp tim anh run lên bần bật. Vượt qua những ngày thống khổ, đã đến lúc anh được chính bố mình dẫn đường đến với người mình yêu. Là con đường trãi đầy hoa hồng, cuối con đường ấy là chàng trai luôn hướng mắt về anh.

Bố Park vẫn nắm chặt lấy tay anh, đứng thẳng người nhìn vào mắt hắn. Chỉ cần nhìn vào đó, ông chẳng cần suy nghĩ nhiều mà biết rằng đời này con ông đã chọn đúng người.

"Cảm ơn con vì qua chuyện cũ vẫn ở lại yêu thương Sungho. Suốt thời gian qua, ta đã sai quá nhiều, chỉ mong con thật sự đối tốt với nó. Chấp nhận cưới con ta về thì nhất định không được làm nó buồn. Sau này Sungho trở thành người của con, nó có mệnh hệ gì ta đều tìm con tính sổ. Myung Jaehyun này...thay ta yêu thương Sungho thật nhiều nhé"

Lần đầu tiên trong đời, Park Sungho thấy nước mắt của bố mình. Ông ôm lấy Sungho cũng đang sụt sịt với hai hàng nước mắt. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, ngày anh được bố mình ôm vào lòng an ủi, chính là ngày anh cảm nhận được sự ấm áp của ông.

"Con nhất định không phụ lòng bố, nhất định yêu thương Seongho hết mực" Jaehyun chắc nịch nói, đưa tay về phía ông.

Bố Park đặt bàn tay Sungho lên tay hắn, Jaehyun siết nhẹ tay đợi anh bước lên sân khấu. Hắn vòng tay ngang hông đỡ Sungho bước đi. Cả hai trong bộ tuxedo trắng trông đẹp đôi không tả hết. Sungho đáng yêu với chiếc nơ cùng màu được Jaehyun miết nhẹ nhàng rồi nhận lấy micro chuẩn bị phát biểu.

"Tôi và anh Sungho lần đầu gặp nhau là lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học và trở về Hàn Quốc. Tôi lúc đầu chỉ nghĩ cả hai sẽ là bạn bè cho đến khi tôi thấy anh ấy cười. Nụ cười ấy tôi vẫn còn nhớ, nó gieo vào tim tôi một hạt giống nhỏ là bắt đầu cho sự nảy mầm của một tình yêu đích thực. Trải qua một sự hiểu lầm, một cuộc chia li không ngắn, tôi nhận ra mình không thể nào sống thiếu anh ấy. Rồi đến khi biết được những gì anh phải trãi qua, tôi chỉ muốn dùng cả cuộc đời che chở, bảo bọc cho anh ấy. Myung Jaehyun tôi chưa từng phải chịu uất ức nhưng khiến tôi phải khóc nấc lên chỉ có anh ấy, khiến tôi phải khuất phục, khiến tôi yêu thương nhất cũng chỉ có anh ấy" Jaehyun đưa tay lau nước mắt cho anh rồi tiếp tục nói.

"Park Sungho, suốt cuộc đời em làm gì cũng đúng, nhưng yêu anh chính là điều đúng nhất"

Hắn ôn nhu ôm lấy anh, day cằm anh rồi nắm lấy hai tay khi cùng nghe Cha xứ cất tiếng. Những lời hẹn, lời hứa và lời thề thốt được nói ra, Jaehyun vẫn nắm lấy tay Sungho, cả hai nhìn nhau với cùng một ánh mắt thật hạnh phúc cùng nhiều điều tươi sáng.

"Tất cả nghi lễ đã xong. Mời cả hai chú rễ lập lời thề" Cha xứ ngẩng đầu, hướng nhìn về Jaehyun và Sungho. Cảm nhận được sự run nhẹ từ tay anh, Jaehyun siết tay rồi lắc nhẹ.

"Trước mặt Cha xứ, hai bên gia đình và toàn thể khách mời, tôi Myung Jaehyun hứa với Park Sungho, sẽ mang đến cho anh một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất, luôn yêu thương và che chở cho anh dù bất cứ giá nào. Hôm nay sẽ yêu anh nhiều hơn hôm qua, ngày mai sẽ yêu anh nhiều hơn thế nữa. Hy vọng có thể cùng anh đồng hành trong suốt quãng đời còn lại"

Park Sungho hít thật sâu, nhìn vào mắt hắn

"Tôi Park Sungho hứa rằng sẽ cùng Myung Jaehyun đi đến cuối con đường, sẽ yêu em ấy bằng cả trái tim, luôn vung đắp vào tình yêu mà em dành cho tôi với tất thảy niềm tin và thương yêu. Hy vọng được cùng Jaehyun vượt qua cơn sóng lớn và ở bên nhau trọn đời"

Cha xứ mỉm cười hài lòng, ông cất lời

"Ta tuyên bố: hai con chính thức là bạn đời của nhau"

Myung Jaehyun ôm lấy Park Sungho, cúi đầu tìm lấy đôi môi kia mà hôn lấy. Anh đặt tay trên ngực hắn, ngửa đầu cùng Jaehyun giao hòa môi lưỡi. Cả hai chìm đắm với nụ hôn nồng cháy trong âm thanh vỗ tay và hò hét vang vọng khắp cả khuôn viên này.

Vậy là đặt một dấu chấm cho mối tình này.

Một mối tình đẹp như mơ mà ai cũng hằng ao ước.

Myung Jaehyun và Park Sungho cùng tạo nên một mối tình thật đẹp, vì họ tôn trọng nhau và yêu thương nhau.

Và cùng nhau đặt một dấu chấm cho mối tình này bằng một hôn lễ hoành tráng. Mở ra một cuộc sống mới hạnh phúc hơn.

Myungnyangz | Nguyên TắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ