Mèo mắc mưa

308 45 3
                                    

Lehends là bút danh của một nhà văn tự do có tiếng chuyên viết tiểu thuyết trinh thám với tên thật là Son Siwoo. Câu chuyện đầu tiên được anh đăng tải trên một trang web viết truyện miễn phí đã trở nên nổi tiếng trong giới trẻ lúc bây giờ. Sau đó, khi vào năm 2 đại học, Son Siwoo đã nhận được lời mời hợp tác từ một nhà xuất bản nổi tiếng. Từ đó đến nay anh đã có 5 cuốn sách được xuất bản, và cũng nhận được nhiều giải thưởng về Văn học. Mọi người thường nghĩ Lehends sẽ là một người thông minh, lạnh lùng và gan dạ thì mới có thể viết được những vụ án ghê rợn và có chiều sâu như vậy. Thông minh thì anh có thể nhận còn hai vế phía sau thì có lẽ cần phải xem xét lại.

Hiện nay nhà văn nổi tiếng của chúng ta đang nằm ườn xác đu đưa trên chiếc võng đón gió biển ở đảo Jeju. Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì điện thoại của Siwoo đổ chuông, anh không cần nhìn tên cũng biết người gọi là ai.

"À lô"

"Lô lô con cặc"

"Sao mà gắt gỏng quá vậy nè"

"Mẹ mày, mày bảo mày đi nghỉ dưỡng để tìm ý tưởng viết truyện, vậy thì bản thảo của tao đâu hả?" Người bên đầu dây bên kia chỉ thiếu điều muốn hét nổ điện thoại.

"Wangho-chan cứ bình tĩnh, tao cũng cố lắm rồi nhưng ý tưởng nó không chịu bay vào đầu tao mày ơi"

Người gọi đến là Han Wangho, biên tập viên của nhà xuất bản kiêm bạn thân (thân ai lấy lo) của Son Siwoo.

"Lão trưởng phòng cứ hối tao khiến tao mệt như con chó, còn mày thì vui vẻ tận hưởng gió mát ở Jeju ha?"

"Đâu có đâu, tao cũng mệt mỏi cận lực nghĩ ra ý tưởng mò, Wangho chả thương mình gì cả"

"Tao thương mày thì chó nó thương tao hả? Cho mày thêm 1 tuần đến thứ 3 tuần sau mà còn đéo có bản thảo thì tao tới nơi và mày tới số." Nói xong chưa kịp để Siwoo trả lời thì Wangho đã cúp mày cái rụp.

'Haiz đến tháng hay gì mà căng thẳng quá vậy nè' Son Siwoo uể oải vươn vai rồi ngồi dậy, đâu phải là anh không muốn nộp bản thảo nhưng mà dạo này tâm trí cứ không nghĩ được cái gì hết. Vậy nên Siwoo mới chạy đến Jeju để thử thay đổi không khí nhưng tiền thì tốn mà ý tưởng thì vẫn mất dạng. Đấy ai bảo làm nhà văn là sướng, làm nhà văn khổ chết mẹ.

Sau một hồi suy nghĩ thì Son Siwoo thấy cảnh biển ở đây cũng hết đẹp rồi, vì vậy anh quyết định sẽ đi ăn tối sớm một chút rồi về nhà cố cày bản thảo, (Anh đã mua một căn nhà nho nhỏ gần biển ở Jeju để tiện cho việc đi lại). Lượn qua lượn lại một lúc, Siwoo quyết định sẽ mua gà về nhà ăn cho nhanh. Mấy hôm nay thời tiết đẹp, khách du lịch cũng đến nhiều hơn, Son Siwoo thì lại hơi ngại việc phải xếp hàng chờ đợi nên mua về vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. Vui vẻ nhận 2 túi gà, gửi lời cảm ơn đến bác chủ quán siêu thân thiện, nhưng chỉ vừa bước ra cửa quán thì tâm trạng Siwoo tụt dốc không phanh. Ở ngoài, trời bắt đầu đổ mưa 'Cái đm vừa mới khen thời tiết đẹp xong đấy''. Tất nhiên là Son Siwoo không mang ô mà nhìn trời thì có vẻ sẽ không tạnh sớm, may mà nhà anh cách đây không xa mất khoảng 5p-10p thôi. Vậy nên anh quay vào xin chủ quán thêm mấy cái túi bóng bọc kĩ 2 hộp gà, nhẹ nhàng từ chối lời mời ngồi lại ăn xong rồi về từ chủ quán, Siwoo quyết định sẽ chạy thật nhanh về nhà.

Khi đến cửa nhà, may mắn 2 hộp gà vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước chỉ có người Siwoo là bị ướt. Khi anh đang loay hoay mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng "meo meo" rất nhỏ ở đâu đấy, đặt tạm 2 hộp gà lên nóc tủ giày anh với cái ô gần đấy rồi bắt đầu đi tìm nơi phát ra tiếng kêu. Càng đến gần chỗ bụi cây gần nhà thì tiếng kêu càng rõ hơn, Siwoo ngồi xuống dùng tay vạch các tán lá ra tìm một lúc thì thấy một con mèo tam thể đáng thương đang kêu gào trong tuyệt vọng, có vẻ chân nó đang bị dây leo cuốn vào khiến nó mãi không thể thoát ra. Khi phát hiện Siwoo con mèo liền khè anh đầy cảnh giác.

"Meo meo ngoan nào, anh là người tốt để anh gỡ dây cho bé nhé"

Son Siwoo nhẹ giọng nói rồi từ từ đưa tay ra về phía con mèo, sau khi nghe anh nói xong nó như hiểu ý mà không giãy dụa nữa để Siwoo gỡ dây ra hộ. Sau khi giải thoát cho con mèo mà trời thì có vẻ mưa ngày càng to, cúi xuống nhìn con mèo đã ướt sũng trong tay, Son Siwoo quyết định sẽ mang nó về nhà tạm.

Khoảng 15p sau, Son Siwoo cuối cùng đã lau sạch và sấy khô được lông mèo, có vẻ là mèo nhà vì nó rất ngoan cũng không hề sợ hãi khi được sấy lông. Siwoo cũng tắm rửa thay quần áo xong giờ đây một người một mèo đang ngồi nhìn nhau ở ghế sofa. Đúng lúc này bụng Son Siwoo kêu mấy tiếng thì anh mới nhớ ra 2 hộp gà bị mình bỏ quên.

"Meo meo ngồi đây nhé để anh đi lấy đồ ăn, không biết mèo có ăn được gà rán không nữa"

Trong lúc Son Siwoo đứng lên đi chuẩn bị đồ ăn thì chiếc mèo liền đưa mắt một vòng để đánh giá, căn nhà (rất bừa bộn) được trang trí chủ đạo bởi màu be có 1 phòng khách liền với phòng bếp, 2 phòng cửa đóng mà meo meo đoán chắc là phòng ngủ và phòng vệ sinh.

'Mẹ rơi đúng vào nhà nghèo rồi' đây là những gì mèo ta đã nghĩ.

Nghe có vẻ bất ngờ nhưng thực ra con mèo tam thể bị mắc dây dưới mưa vừa rồi chính là nhị hoàng tử của miêu nhân tộc - Jeong Jihoon. Ở xã hội hiện nay miêu nhân với người đang chung sống hoà bình nhưng tộc miêu nhân thường sẽ không tiết lộ thân phân của mình với con người. Họ cũng có những luật lệ riêng bên cạnh những luật lệ chung của con người. Ví dụ như tộc miêu nhân sẽ có phân cấp về quý tộc và hoàng tộc, người đứng đầu sẽ là vua. Ngoài ra những con mèo có thể biến thành người thì đều sẽ thuộc dòng dõi quý tộc. Vị vua hiện nay là Jeong Joonwoo, ông có hai người con trai và một người con gái nhưng chỉ có vị hoàng tử đầu với công chúa là tiết lộ thân phân, còn người con trai thứ hai vẫn giấu thân phận, khiến nhiều người tò mò về vị hoàng tử này.

Vậy tại sao vị hoàng tử này lại ở đây? Chuyện phải kể về tầm 1 tháng trước khi mèo ta đang nằm chill chill trong căn phòng ngủ xa hoa ở giữa thủ đô Seoul thì nhận được tin là người bố thân thương của cậu có ý định để Jeong Jihoon đính hôn với một cô mèo Anh lông dài thuộc miêu nhân tộc ở Anh. Làm ơn cho cậu xin đi, thời đi học cậu ghét nhất là môn tiếng Anh, nói thì bập bẹ, nghe thì chữ được chữ mất, và Jihoon thì ghét việc cứ gặp nhau phải dùng meo ngữ, cậu vẫn thích tiếng người hơn. Vậy nên vị anh tài này đã bỏ trốn khỏi nhà, rồi không hiểu kiểu gì đi tận đến Jeju. Từ một con mèo béo đẹp trai giờ đây Jeong Jihoon đã biến thành một con mèo gầy gò (nhưng vẫn đẹp trai) vì ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc.

Cứ tưởng hôm nay được con người trông cũng xinh xắn kia cứu thì sẽ được vào nhà giàu sống sướng một chút, ai ngờ đâu, Jeong Jihoon đang cảm thấy rất buồn rầu. Mà bây giờ chân cậu đang bị thương rồi, chắc đành phải hạ mình để ở tạm vậy. Nhưng mà cái anh trai xinh xắn kia định để cậu ăn mấy con cá khô đét này thật đấy à? Jeong Jihoon ăn được gà mà!!!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chohends] Hành trình chăm mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ