3.

269 54 12
                                    

mọi chi tiết đều không có thật.
-
7. mờ

một buổi sáng tỉnh dậy, huỳnh sơn cảm thấy vô cùng tỉnh táo.

huỳnh sơn lâu rồi chỉ sống trong bóng tối, nhưng hôm ấy anh ngồi ngẩn ngơ trong ánh mặt trời cả giờ đồng hồ.

huỳnh sơn lâu rồi không ăn uống hẳn hoi, nhưng hôm ấy anh gọi một suất cơm ba món về, kèm theo một lon bia và một hộp bánh tráng miệng.

căn nhà bừa bộn lâu rồi không ai đụng vào, hôm ấy huỳnh sơn gọi người đến dọn dẹp từ trong ra ngoài, rèm cửa cũng được kéo cao lên để ánh sáng chiếu rọi vào nhà.

hôm ấy huỳnh sơn lặng người trước hình ảnh phản chiếu trong gương, một gã đàn ông gầy sọp với quầng mắt trũng sâu, tóc loạn cào râu thì lởm chởm. gã trong gương xa lạ đến độ chính anh cũng chẳng thể nhận ra cậu ca sĩ bảnh tỏn lúc nào cũng xức nước hoa của những ngày trước nữa. nên là huỳnh sơn quyết định lượn xuống salon tóc gần nhà mà cắt tỉa lại cho gọn gàng.

hôm ấy trời hửng nắng, có gió man mát thổi qua, đối với sài gòn thì cái tiết trời như này tựa một món quà ưu ái từ thiên nhiên. trời đẹp làm huỳnh sơn đột nhiên muốn đi dạo một lúc. là kẻ đã mấy tháng rồi không bước chân ra khỏi nhà, huỳnh sơn ngạc nhiên nhận ra rằng mọi thứ chẳng có mấy thay đổi.

khu nhà của huỳnh sơn vẫn thế, các cửa tiệm vẫn mở cửa đầy đủ không thừa không thiếu hàng nào, hàng cây dọc con đường vẫn vậy chẳng ai trồng thêm cũng chẳng ai chặt đi cái gì, mặt trời vẫn mọc và mọi người vẫn sống. thế giới ngoài kia chẳng vì ai mà đổi thay. nhưng thế giới của huỳnh sơn vẫn đang vỡ vụn, còn anh vẫn đang vụng về góp nhặt những mảnh vỡ ấy.

huỳnh sơn kết thúc một vòng dạo quanh khu chung cư cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. phía chân trời ráng đỏ dần hoà quyệt với màn trời ngả tối, làm kẻ đứng dưới sắc chiều tàn ấy đột nhiên thấy bức bối.

huỳnh sơn không thích hoàng hôn, với anh, hoàng hôn là sự cô đơn ngoắc ngoải, là nỗi buồn tê tái đến tận cùng gốc rễ. có một khoảng thời gian rất lâu trước đây, vì lịch trình kín mít nên giấc ngủ của huỳnh sơn bị đổi, thành ra anh hay thức dậy vào khoảng chạng vạng. huỳnh sơn ghét cái cảm giác khi mở mắt ra chỉ còn mình với ngày tàn ấy, nó khiến anh cảm thấy bản thân bị thế giới bỏ quên. thế nên sau vài lần tỉnh giấc không mấy vui vẻ, anh luôn gắng xếp lịch để không phải đối diện với hoàng hôn. nhưng rồi, huỳnh sơn vẫn nhớ, có một lần huỳnh sơn tỉnh dậy vào chạng vạng nhưng lại không thấy cô đơn, bởi khi quay sang anh thấy một trần anh khoa ngủ yên bên mình. lần đầu tiên trong đời huỳnh sơn cảm thấy yêu chút nắng tàn len lỏi vào nhà, lần đầu tiên anh không cảm thấy hoàng hôn nhuốm màu đơn côi nữa, và cũng là lần đầu tiên huỳnh sơn muốn thức dậy cạnh em trọn vẹn mỗi ngày.

dòng suy nghĩ miên man vô thức lại kết thúc ở anh khoa lúc nào không hay. huỳnh sơn hoảng hốt, tìm cách gạt vội những vấn vương quẩn quanh này. nhưng anh cũng bối rối không biết phải làm gì, anh không dám quay lại căn nhà đang ngập trong màu nắng phai của mình, bởi anh biết mình sẽ lại bị sự cô độc bót nghẹn. ngôi nhà ấy không còn anh khoa nằm cạnh anh vào chiều tàn nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sk | 9 bài hát anh viết tặng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ