"anh sẽ nhận, nhưng sẽ không có lần sau, phải không"
"chuyện đó thì em không hứa"
"khang!" - cậu trai trẻ với mái tóc màu bạch kim cau mày trước lời nói dửng dưng như không của cậu em kém tuổi
"anh đừng có cau mày, không xinh" đáp lại anh vẫn là thái độ khó ưa đấy
"wean, đến giờ ghi hình rồi em"
"em vào ngay ạ"
"anh vào làm đi, về nhớ gọi em nha babe"
"mơ"
"em lúc nào mà chẳng mơ thấy anh"
không đôi co thêm, wean lê trực tiếp rời đi
trầm ngâm suy nghĩ một chút, nó hét lên
"anh về mà không gọi cho em là sẽ bị "phạt" đó nha" - tiếng hét của nó khiến cho cả trường quay ngại chín cả mặt
"thằng khốn, cút về dùm cái" - wean lê cũng chả khá hơn là bao khi nghe thằng nhóc nói vậy cũng ngại chín cả mặt, lại vừa tức giận không thôi
phản ứng vừa rồi của wean lê coi như cũng làm hài lòng bảo khang một chút, nó không nói thêm "ngoan ngoãn" rời khỏi trường quay cho anh làm việc
nói về mối quan hệ hiện tại của nó và anh thì có đôi chút đặc biệt, anh là rapper có chút tiếng tăm với nghệ danh wean le, còn nó là sinh viên năm cuối trường đại học kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh (UEH)
cứ ngỡ chẳng liên quan gì đến nhau, ai mà ngờ một lần anh diễn ở trường của nó, thì "vô tình" lọt vào mắt xanh của cậu sinh viên năm cuối - phạm bảo khang
thế là có một cái đuôi kém tuổi bám hết ngày này qua tháng nọ, chả hiểu làm sao luôn?
nhưng anh là trai thẳng mà, sao đáp lại tình cảm của nó được
đã thế hai thằng còn đều là alpha, có chút khác biệt ở chỗ nó là alpha trội còn anh là alpha bình thường nhưng mà chung quy vẫn là cùng phân hóa!
mà, sinh viên tầm này giàu ghê hen, mới có tí tuổi mà nó đã tặng anh biết bao nhiêu là quà rồi, nào là hoa, phụ kiện, quần áo, nước hoa,...mà toàn đồ đắt tiền chứ không phải đùa đâu
anh có từ chối nhưng không đáng kể, không tặng được là y như rằng hôm đó nó bám theo lãi nhãi suốt nên đành nhận luôn cho xong
Khổ cho wean ghê
________________________________________________________
21:28 PM
"hôm nay mọi người làm việc vất vả rồi, đi nhậu một bữa nhá, tôi bao"
"hoan hô, đi mọi người ơi, được bao đó"
mọi người nghe được bao ai nấy cũng hừng hực khí thế, hồi nãy còn ỉu xìu vì làm việc liên tục mười mấy tiếng, mới nghe bao là tâm trạng phấn khởi ngay
"anh wean ơi" - một cô gái với mái tóc dài màu đen tuyền, dáng người nhỏ nhắn, cao chừng 1m65 khẽ kêu anh
"có chuyện gì hả em?"
"anh có đi chung với mọi người không ạ?"
"có chứ, sao thế?" - wean thấy hơi thắc mắc, tất nhiên là anh phải đi với mọi người rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
At The Time (ATSH)
Fanfiction: Thuở ấy, tình mình đẹp tựa như tranh : Một bức tranh chưa hoàn thiện : Mà chưa hoàn thiện, thì nó không đẹp