"mua xong thì bắt xe về, hoặc điện người đến rước, anh có việc rồi"
"vâng, vâng" - thùy dương cũng quá quen với sự bận rộn của ông anh hai rồi, nên cũng không quan tâm lắm
"lịch trình tiếp theo của anh là đi đâu thế?"
"anh có lịch quay phim ở Huế"
"em cũng nhớ Huế lắm ấy, hay anh cho em đi theo với"
"anh đi làm chứ có phải đi chơi đâu, mai em còn việc quan trọng hơn phải làm mà?" - ý ổng là giả làm nhân viên văn phòng để thăm dò anh trường sinh ấy mà
"dạ rồi, bé dương giỡn thôi mò, thôi em đi đây nhá" - thùy dương nói xong cũng chạy tít vào
anh tú nhìn thùy dương một hồi cũng cười nhẹ, dẫu hay la mắng là thế nhưng anh tú thương đứa em gái này lắm
lái xe đến sân bay Tân Sơn Nhất, anh tú bước vào thì đi ngang qua anh, có một chàng trai cao khoảng 1m73 bước ra ngoài
"em hay lắm nicky, dám trốn ra Quảng Ninh đi chơi mà không báo ai một tiếng cả" - chị quản lý của nicky cau mày, trách móc
"lâu lâu, xả sì trét chút cũng tốt mà chị" - nicky cười khờ, gãi đầu nói
"thì đúng là vậy đi, nhưng mà cũng phải báo một tiếng mới được, ai đời lên máy bay được hơn hai tiếng mới gọi về báo hả?" - phải nói là càng nhắc chị càng tức mà
"hì, cho em xin lỗi đi mà, lần sau em sẽ không làm vậy nữa, nhá chị"
"còn có lần sau nữa hả?" - chị quản lý đứng khoanh tay, nhướng mày hỏi
"em đùa, em đùa, không có lần sau đâu ạ"
"rồi, về thôi, mai lịch của em kín mít luôn đó, cho cái tội trốn đi chơi này"
"em biết rồi ạ, huhu"
ý là nicky cũng lường trước việc này rồi nhưng mà, vẫn không chịu nổi, huhu
không nói, không có nghĩa là không để ý, không muốn nhắc lại chuyện xưa mà thôi, chứ làm sao chị không biết là dù đang cười nói như thế nhưng trái tim nicky, trần phong hào đã tan nát từ lúc nào rồi
nicky vừa rời đi không lâu, một chiếc xe taxi chạy đến và đậu vào ngay chỗ vừa rồi xe của anh từng đậu
"dạ, chú đợi chút nhé, nhanh thôi ạ"
cậu trai cao khoảng 1m7 nhìn ngó xung quang như đang tìm ai đó, bỗng hét lên
"hải đăng, anh ở đây nè em ới"
"anh sơn, lâu rồi không gặp ạ"
một chàng trai cao ráo, gương mặt điển trai, chiều cao có thể lên đến 1m8, vui vẻ chạy đến chỗ chàng trai tóc hồng thấp hơn mình 10 cm
"đi có hơn hai tuần hà, mà anh tưởng là được hơn hai tháng không đó, về thôi em"
"dạ, em mang nhiều đặc sản ở Hà Giang về lắm nè anh, anh em mình tha hồ mà ăn luôn" - hải đăng vui vẻ nói
"còn gì bằng hả em, nhanh về, tắm rửa ăn cơm thôi" - thái sơn cũng phấn khởi đáp lại
hai anh em mang tâm trạng vui vẻ, ngồi trên chiếc taxi về lại nhà là căn chung cư ở quận 12
BẠN ĐANG ĐỌC
At The Time (ATSH)
Fanfiction: Thuở ấy, tình mình đẹp tựa như tranh : Một bức tranh chưa hoàn thiện : Mà chưa hoàn thiện, thì nó không đẹp