00:29 AM
quang anh đi khẽ lại chỗ đức duy đang ngồi, cầm lấy lon nước ép dứa mới lấy ra từ tủ lạnh mà chạm khẽ vào má của đức duy
"má, có biết lạnh lắm không, làm cái chó-" - nó định chửi cho cái con người làm nó giật cả mình, cơ mà quay lại thì thấy gương mặt ngoan, xinh yêu của quang anh đập vào mắt thì nó nín họng ngay
"q-quang anh, nghe em nói đã, em không biết là anh nên mới" - giờ đi đầu thai còn kịp không?
"không sao, nhưng mà ý của em là với người khác em sẽ nói năng thô lỗ vậy đó hả duy?" - may mà quang anh không để bụng, mà sao anh hay quan tâm mấy chuyện vặt vãnh thế nhỉ, quan tâm đức duy hơn đi ạ
"đâu có, với người khác nhất là phái nữ là em lịch sự lắm á chứ" - lại xạo ke, riết hư á nha, quên đó giờ nó cũng có ngoan đâu
"quang anh phải tin em, quang anhh" - đứng trước ánh mắt dò xét của crush đức duy khóc thầm không thôi, đúng là mồm nhanh hơn não mà
"quang anh tin duy mà, thôi uống nước đi này" - quang anh không nghĩ nhiều vì dù sao đức duy đó giờ trong mắt anh là cậu em kém tuổi, điển trai, học giỏi, đặc biệt là ngoan ngoãn, lễ phép, tốt tính
nên có khi ban nãy là do giật mình quá nên mới vạ miệng thôi
"dạa, cảm ơn quang anh nha" - eo ơi, người gì đâu mà đáng yêu chết mất, chả tin là bé ngoan, xinh yêu này lớn hơn nó hai tuổi cơ đấy, đã vậy còn là alpha cơ, à cụ thể hơn là alpha lặn
đùa, alpha trội và alpha lặn, nghe là biết hợp rồi, sau này cũng phải cỡ một đội bóng đấy
"cảm ơn duy nha, nhờ em mà mọi chuyện ổn thỏa hơn, hôm nay cuối tuần nên quán đông quá"
"hì, có gì đâu anh, mình là anh em mà" - thân em trên thân anh
nói đến đây thì phải kể lại vài giờ trước, vì là cuối tuần nên quán đông khiếp, vốn thường ngày quán cũng đã có lượng khách ổn định rồi nên cuối tuần thì x2 số lượng khách lên nên nhân viên làm không xuể
cay đắng là hôm nay quán lại vắng đi vài người nhân viên, nên lúc đó trong quán chỉ lát đát vài người nhân viên, quang anh chạy xì cả khói, ướt cả mảng lớn áo mà khách vào quán thì vẫn cứ gọi là ồ ạt
may mắn là trong lúc khó khăn này thì đức duy xuất hiện cùng với sự nhanh nhẹn, tháo vát của một người không phải là nhân viên quán kết hợp với quang anh cùng những người nhân viên còn lại đã giải quyết được nhu cầu của khách hàng
"mà em thì có ổn không, không phải đang bận ôn thi à?"
"anh đừng lo, em ôn xong cả rồi, đức duy của anh giỏi đó giờ anh biết mà" - đức duy nó tự tin với khả năng học tập của mình lắm đó nha
"cũng phải ha" - lại thêm quang anh hay hưởng ứng lời nói của nó thì sự tự tin ấy x1000
mà nó giỏi thật nên chả sợ là bị kêu ảo tưởng
thế là hai anh em ngồi nói chuyện cả buổi đến khi chị chủ ra ngoài nhắc khéo là tối rồi, về đi kẻo bệnh thì đức duy mới nằng nặc đòi chở anh về
BẠN ĐANG ĐỌC
At The Time (ATSH)
Fanfiction: Thuở ấy, tình mình đẹp tựa như tranh : Một bức tranh chưa hoàn thiện : Mà chưa hoàn thiện, thì nó không đẹp