11.

38 3 0
                                    

Trái tim vụn vỡ,chẳng thể hàn gắn.Ngày hôm nay là ngày mà có lẽ là cả đời Phuwin sẽ không quên được.

Từng lời nói vẫn luôn khắc sâu trong tấm trí của em,chẳng phải là lời mật ngọt, lời hứa hẹn như ngày đầu yêu nhau.Mà là lời chia tay, sự cười nhạo và chế giễu.

Nằm trong vòng tay của Pond,em thất thần nhớ lại chuyện lúc nãy.Là một người mau quên,nhưng tại sao những lời nói ở nhà hàng thì em cứ nhớ mãi vậy chứ?!.

"Phuwin,em đừng khóc nữa mà".

"Em không thể...".

"Đến xe rồi,Phuwinmeoz cứ quên hết đi,cùng về nhà rồi sẽ ổn hơn thôi".

"Ừm...".

Nước mắt cứ tuôn,tâm trí cứ chớp nhoáng những hình ảnh kia.

Sự phủ phàng,sự lừa dối đều ập đến với em,chính cái ngày tròn hai năm yêu nhau của hai người.

Quá mỏi mệt,mắt em khóc đến mức đỏ lên hết.Kiệt sức mà dần dần chìm vào giấc ngủ,em muốn ngủ mãi thôi.Thật thoải mái!.

"Phuwin,đến nơi rồi.Em thức dậy đi".

"...".

Em đang ngủ say nên Pond gọi hoài không chịu tỉnh.Đành bế em lên phòng rồi tính sau.

Thấy người Phuwin ướt hết,sợ em sẽ bị cảm nên nhanh chóng lấy đồ của mình cho em mặc tạm.

Dù sao người em bé hơn anh nhiều nên mặc áo của anh chắc sẽ rất ấm.

Chỉ loay hoay mà thay đồ cho Phuwin,quên mất cả bản thân cũng ướt như chuột lột.Anh không quan tâm,mình bị sao cũng được nhưng không thể để người thương bị bệnh.

Nhìn Phuwin nằm co rúm trong chiếc chăn,sao mà anh thấy thương quá.Tâm hồn mong manh yếu mềm đã không được che chở lại còn bị lừa dối.

Anh càng thương em hơn, nhưng không biết em có nhận ra không.

Không biết cũng không sao,chỉ cần em không ghét anh nữa là được.Chỉ cần nhẹ nhàng với anh thôi,xin em.

---------

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu,chắc cũng đã tối muộn rồi.Phuwin mở mắt tỉnh dậy,cơ thể mệt mỏi vô cùng vì ngồi khóc dưới mưa khá lâu.

Đôi mắt sưng húp lên trông thấy,cơn buồn ngủ qua đi để lại một nỗi buồn sau trong trái tim của người nam nhân.

Em nhìn dáo dác xung quanh,không biết đây là đâu.Đương nhiên là em quên rằng mình đã được Pond đưa về căn hộ của anh ấy rồi.

Mở cửa phòng đi ra ngoài,đi vòng vòng như một bé mèo ngốc mới bị bắt về nuôi vậy.Em đói bụng,từ chiều đến giờ chả cho gì vào bụng.

Vừa đi vừa sợ mình đi nhầm nhà của ai,rón rén sợ sẽ làm phiền người khác.

Cầm điện thoại lên bấm bấm vài cái,thì ra là gọi mẹ rước,bé muốn về nhà rồi.

Cứ cắm mặt vào điện thoại mà không nhìn phía trước,Phuwin đâm đầu vào một cái gì đó rất lớn mà không đau lắm.

Giọt lệ đen...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ