Chương 6: Đêm mơ

108 26 2
                                    

 Lê Trường Sơn đưa tay phủi nhẹ tầng bụi vương trên vai áo, y vừa di chuyển cả ngày dài để kịp đến quân doanh. Ánh lửa phía xa cùng tiếng ồn ào náo nhiệt cho y biết mình đã đến đúng vị trí tập kết. Trường Sơn đã nhờ một binh sĩ đi cùng vào báo cáo trước, chỉ một lát sau đã thấy hắn trở ra, theo sau là hai dáng người cao cao, một trong đó chẳng ai khác chính là ngài phó tướng quen thuộc.

Sơn Thạch đã dùng bữa xong cùng quân binh, còn đang nâng chén với Bỉnh Phát thì nghe tin Trường Sơn đã đến trại. Hắn tức tốc ra đón, không quên chỉnh lại mấn và đai lưng cho chỉn chu nhất.

Trường Sơn bước đến vài bước, y đưa tay hành lễ:

- Phó tướng Sơn Thạch, rất vui được gặp lại ngài. Còn vị này là? - Đôi tay hướng sang Liên Bỉnh Phát, hơi chần chừ. Y phỏng đoán đây là quân trưởng Bắc quân, nhưng lại chẳng muốn khó xử nếu chẳng may không phải.

- Nghênh chào ngài Quân sư, ta là Phát, Liên Bỉnh Phát - quân trưởng của Bắc quân nơi đây. Mong được hỗ trợ ngài trong chiến dịch sắp tới.

Sơn Thạch đứng bên cạnh hơi căng thẳng, vốn tưởng ngày mai người kia mới đến nơi nên nãy giờ cũng đã ngà ngà say:

- Trường Sơn huynh, huynh đến sớm hơn ta nghĩ. - Hắn ngập ngừng, giấu đi sự vui vẻ trong lời nói.

- Ta muốn đến sớm một chút để chuẩn bị cho kế hoạch, có vẻ đã làm phiền mọi người dùng bữa rồi. - Trường Sơn chậm rãi đáp, y lướt mắt đến phía xa xa nơi vẫn còn nô nức tiếng cười đùa.

- Không không, chúng ta chỉ đang nâng chén ôn chuyện cũ một chút. Huynh đã đi cả ngày, không bằng vào trong dùng một chút rượu thịt đi.

Liên Bỉnh Phát nghe vậy tiếp lời:

- Phải, ngài mau theo ta vào trong, để ta nói binh sĩ đi chuẩn bị ngay.

Trường Sơn theo bước cả hai vào trong nơi tụ quân, nhưng ngay vì vừa ngồi xuống chỗ trống, y đã khéo léo cất lời:

- Cảm ơn ngài Quân trưởng, nhưng có lẽ Lê mỗ xin phép được về nghỉ ngơi trước. Ta đã dùng bữa trên đường rồi, nhưng lại chưa quen với không khí lạnh ở đây, có lẽ hôm khác sẽ cùng ngài thưởng rượu chu toàn hơn.

Liên Bỉnh Phát nghe vậy cũng không định tự chối, nhưng hắn chợt sực nhớ tới căn lều chuẩn bị cho quân sư vừa bị gió xé chiều nay, vốn định sáng mai mới sửa lại. Hắn ngần ngừ:

- Hẳn là đường xa mệt mỏi, ta cũng không muốn phiền ngài. Nhưng vì tin báo mai ngài mới đến nên lều trại chuẩn bị chưa được vẹn toàn, có lẽ phải nhờ ngài đợi một lúc.

Trường Sơn nghe vậy thì chỉ đáp lại không sao, y tuy mệt nhưng đợi thêm một chút cũng chẳng hề gì. Nhưng Sơn Thạch bên này lại lên tiếng:

- Nếu huynh không ngại thì đêm nay có thể sang lều ta trú tạm, nếu giờ chuẩn bị có lẽ cũng sẽ tốn nhiều thời gian. - Hắn nhìn Trường Sơn, chẳng biết do men rượu hay sao mà trong lòng lại có chút mong chờ.

Vị quân sư hơi bất ngờ trước lời đề nghị im lặng giây lát rồi cất lời:

- Vậy ta đành phiền ngài một đêm vậy.

Sơn Thạch âm thầm thở phào, hắn nhanh chóng nói nốt vài câu với Bỉnh Phát rồi quay sang dẫn đường cho Trường Sơn, tay còn tiện xách luôn hai túi tư trang đang đặt trên bàn.

Chiếc lều nhỏ đượm hương đất và hơi ấm của ánh lửa ngoài kia được giở lên, nhưng rồi Sơn Thạch lại tự ngượng ngùng nhìn chiếc giường đơn không rộng lắm. Hắn nhanh chóng bước đến thu dọn lại một vài vật dụng, rồi lại lúng túng quay sang người kia:

- Giường không rộng lắm, huynh nằm tạm nhé, để ta ra ngoài lấy thêm đệm. - Hắn dợm bước ra, nhưng tay lại bị người kia níu lại:

- Có gì đâu, khi ta còn ôn thi trạng nguyên còn chẳng được ngủ trên giường. Khi nãy ngài đã dùng rượu, nằm dưới đất rất dễ nhiễm lạnh, cứ nằm sát lại một chút là được mà. - Trường Sơn đều đều nói, vẻ ngượng ngùng của người kia đã bị y thu hết vào mắt, chẳng giống phong thái hào sảng khi đứng cùng Liên Bỉnh Phát chút nào, nhưng lại làm y vô thức thấy ấm áp.

Dường như men rượu đã dâng lên lần nữa, Sơn Thạch thấy mặt mình hơi nóng lên, nhưng đúng là hắn chẳng có lý do gì để từ chối người kia. "Vậy, vậy cứ theo ý huynh.", hắn nói nhỏ, rồi nhanh chóng rời lều để thay y phục.

Y phục đã thay xong, Sơn Thạch rảo bước vòng quanh quân doanh, tiệc đã dần tàn, chỉ còn tiếng lách tách của những đốm lửa cuối và tiếng cười nói xa dần vọng lại. Hắn vẫn còn đang lạc trong suy nghĩ về người kia, chẳng rõ vì sao chỉ mới quen nhưng y luôn khiến hắn vô thức muốn tiến gần hơn, phải chăng là do dáng vẻ uyên bác đó, hay do cách y nói chuyện cứ vừa cẩn trọng lại đôi lúc thân mật lạ kì. À, còn tiếng sáo trúc trắc đáng yêu đó nữa, Sơn Thạch ngâm nga lại khúc nhạc được một chút thì cũng đã về đến lều.

Hắn khẽ đánh động rồi vén cửa lều lên, Trường Sơn đang đọc sách, tay lật sách khẽ dừng lại nhưng chẳng ngẩng đầu lên. Chiếc mấn đen đã được bỏ xuống, lộ ra mái tóc hai màu đặc trưng, đôi chỗ còn xoăn xoăn. Y giờ chỉ mặc một lớp giao lĩnh lót mỏng, thoải mái ngồi xếp bằng trên giường. Sơn Thạch bước tới, hỏi:

- Huynh đang đọc gì vậy, sao còn chưa nghỉ ngơi? - Hắn biết quãng đường từ kinh thành đến đây vừa xa vừa khó đi, Trường Sơn lại còn là quan văn không quen di chuyển đường dài, hẳn đã mệt nhừ.

- Ta chỉ đọc nốt một chút ghi chép chiến thuật, giờ cũng cất ngay đây. - Nghe ra nét lo lắng trong giọng người kia, Trường Sơn ngừng một lát rồi cũng đóng sách lại. Y dịch người vào trong, tỏ ý để người kia tiến đến.

Sơn Thạch chậm rãi bước sang, chân hắn cứ như hơi trì xuống vì cảm giác ngại ngùng. Rõ ràng sau bao nhiêu lần nằm đất cùng đồng đội thì hắn không nên như thế, nhưng mọi thứ với Trường Sơn cứ như đặc biệt hơn nhiều. Hắn ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra tự nhiên:

- Cứ nằm sát lại một chút là được nhỉ. - Giờ thì đến Trường Sơn cũng chẳng tự nhiên nổi, dù mệt nhưng không khí có phần ám muội khiến y bỗng giật mình khi chân người kia chạm nhẹ vào. Cảm giác ấm áp từ cơ thể người bên cạnh nhanh chóng toả ra khi hắn nằm xuống, Sơn Thạch lại còn cố gắng nghiêng người để không chạm vào Trường Sơn nhưng cũng không tránh được.

- Không sao, huynh cứ nằm sát vào một chút đi. - Trường Sơn nhẹ nhàng nói, sự cẩn thận của người kia làm y dần gỡ bỏ xuống lớp phòng ngự của mình.

- Nghỉ ngơi thôi, ngày mai hẳn còn nhiều việc để làm lắm. - Y nói nốt rồi cũng nhắm mắt lại, Sơn Thạch không đáp, chỉ đều đều hít thở để bình ổn lại nhịp tim.

Chật chội và gần gũi, cả hai thiếp đi trong tiếng thở đều của người kia từ bao giờ. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thạch Sơn phấn tích (ST x Neko)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ