Domic➡️Hidadoo
Có bồ bỏ bạn
ê mày
tao chia tay rồi
Cá mập khổng lồ 🦈
wtf???
___________________________________Chuyện của Dương cũng bắt đầu vào cái ngày cả đám rủ nhau đi uống kia nhưng chẳng được đẹp như của thằng Đăng
Dương nó say khướt, được anh Duy lên rước về. Trong lúc đi nó chẳng nói gì, cứ ngồi im im vậy thôi. Vừa về anh Duy liền nói nó, xin anh đi nhậu được anh đồng ý không có nghĩa là được nhậu say bét nhè không biết đường về như thế
-" Em làm gì mà uống kinh thế, uống nhiều như thế chẳng tốt đẹp gì đâu"
-" Sao anh cứ nói mãi thế, ồn kinh đi được, anh lúc nào cũng vậy bắt em phải làm này làm kia theo ý của anh, cái gì cũng phải xin anh"
-"Quen người lớn hơn tuổi là như thế này à, bồ bịch mà em cứ tưởng anh muốn lên làm mẹ em đến nơi ấy, lúc nào cũng nghe anh, em chưa bao giờ khát khao cái tự do như lúc này"
-" Anh lúc nào cũng cằn nhằn, cái này tốt cho em hay cái này không tốt đâu, lâu lâu em đi uống với bạn anh cũng cằn nhằn đôi ba câu mới được à "
- " Anh Duy à, em chán ngán với cảnh trói buộc bản thân vào cái tình cảm chán ngắt này rồi "
Anh Duy lúc này như biến thành một bức tượng, đông cứng trước những lời lẽ của nó, những câu nó mà thốt ra dường như biến thành những con dao nhọn hoắt găm thật sâu vào người anh. Nước mắt anh rời rồi, nó thấy anh rơi nước mắt đấy nhưng cái tôi của nó chẳng cho phép nó bước tới ôm anh vào lòng. Hỏi nó xót không? chắc trong cái lúc nó mượn rượu bia nói ra tất cả nó cũng chẳng biết xót là cái gì nữa, lúc ấy chỉ muốn nói cho thõa lòng mình mà thôi còn chuyện ra sao chắc khi đó nó cũng chưa nghĩ tới
Nó nói xong rồi, thõa lòng mình rồi chỉ lặng lẽ nhìn anh rơi nước sau đó vẫn bỏ mặt anh đứng đó mà vào phòng ngủ. Còn anh thì chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết ôm mặt ngồi vào một góc khóc rất lâu, rất rất lâu, nhớ về những kỷ niệm của cả hai mà khóc thật to.
Có lẽ nó nói cũng có phần đúng, chính anh đã chen chân nhúng tay gây đảo lộn cuộc sống quá nhiều, từ việc nó chấp nhận anh một người đàn ông hơn nó tận 4 tuổi cùng nắm tay nhau bước trên con đường tình yêu. Nó luôn chấp nhận những thứ anh vẻ nó làm, những thứ anh không thích trên con người của nó, nó cảm nhận và từ từ chỉnh sửa những thói quen ấy. Chỉ thế thôi mà nó làm anh cảm thấy vui lắm, nhưng liệu nó có vui hay không?. Nó vẫn luôn chiều lòng anh, nhưng anh đa số đặt sự tập trung của bản thân lên đóng tài liệu ở trên trường, anh luôn ham công việc như vậy. Không biết bao lần anh đã bắt nó đứng chờ anh hằng mấy tiếng đồng hồ để đợi anh xong việc hay cả hủy hẹn với nó. Anh cũng tự nhìn nhận được những cái sai của bản thân mà chấp nhận buông bỏ nó rồi, trả nó những cái tháng ngày tự do mà nó mong ước.
Anh cũng tự biết thân biết phận ghi lại cho nó những dòng thư cuối rồi thu dọn quần áo của bản thân mà rời đi khỏi căn nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm của cả hai. Anh buồn lắm nhưng nếu đó là thứ Dương nó ước ao thì anh luôn sẵn lòng bỏ đi. Giờ coi nhau như những người thầy trò bình thường thôi, không hơn không kém.
___________________________________
📍6h45 sáng, Nhà Đăng DươngNó thức dậy trong cái phòng ngủ vắng tanh,lạnh lẽo lắm. Chẳng còn hơi ấm của người bên cạnh nữa, bên cạnh nó hoàn toàn trống trơn chẳng còn hình bóng của người ấy như mọi khi. Nó dang tay ra như muốn ôm anh giống như mỗi buổi sáng mà họ thường làm với nhau vậy, nhưng bây giờ có tìm kiếm bao nhiêu đi chăng nữa vẫn chẳng thấy ai.
Nó bất ngờ bật dậy thì đầu nó giống như ai cầm búa mà đánh vào vậy. Đau kinh khủng đi được, cả người nó toàn thân cũng ê ẩm, đau nhức. Nhưng cái quan trọng là anh Duy mỗi ngày vẫn luôn thức dậy mỗi sáng của nó đâu rồi, bình thường anh vẫn luôn đợi nó ngủ dậy để có thể đi vệ sinh cá nhân chung với nó mà, giờ anh đâu rồi?
Nó như muốn lật tung cả căn nhà lên để kiếm anh, nhưng chẳng thấy anh ở đâu cả, cùng tất cả những đồ vật của anh dường như biến mất mà chẳng có dấu vết nào. Nó bắt đầu ngồi bình tĩnh lại, nghĩ anh có thể đi đâu được nhỉ và việc gì đã làm anh biến mất vỏn vẹn trong một đêm như vậy
Nó nhớ rồi, nó nhớ được những câu từ gì mà dùng để xỉa xói vào cái tấm thân mỏng manh ấy rồi, những lời lẽ cay nghiệt mà nó dường như chẳng bao giờ dùng để nói với ai lại chính mình dùng từ những nặng nề ấy mà đâm chọt anh. Khát khao cái sự tự do để rồi bây giờ lại tối sầm mặt vì ân hận, mong ước có thể vui chơi với bạn bè mà không ai cấm cản, khuyên ngăn rồi lại tức giận, tự trách bản thân tại sao lại dùng những từ ngữ như thế để nhắm vào anh. Nó hối hận rồi, rất hối hận vì cái người mà bản thân luôn yêu thương, trân trọng chỉ trong vài phút giây nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà lại tổn thương to lớn như thế
Nó dần dần điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cũng như suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Nếu như bây giờ có gặp nhau, lại tiếp tục cãi vả thì sao? Nó dường như muốn dành thời gian suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mối quan hệ này của cả hai. Đáp án cuối cùng như thế nào cũng được, tất cả cũng tại nó nên cũng chẳng trách anh được.
Nhưng thật sự trong thâm tâm nó vẫn mong anh lắm, mong anh quay về với hắn, mong anh có thể cùng nó quay về cái tháng ngày hạnh phúc của cả hai cũng như mong hai người có thể nắm tay nhau vào lễ đường và luôn khát khao được cha xứ đọc tên nhau của thật to.
___________________________________
_bình chọn cho t nhaa 🫶🏻_
BẠN ĐANG ĐỌC
Doogem | anh đâu rồi?
FanficHải Đăng Doo & Gemini Hùng Huỳnh Sinh tử văn ⚠️ cp phụ | text fic " ánh sáng trong anh dường như hoà tan trong gió rồi bay đi mất theo hình bóng em... "