"vinh đều thích cả."
quyền thuận vinh chắc chắn mình đã quên mất một chuyện quan trọng. cảm giác bứt rứt của mảnh kí ức bị trộm mất đã loanh quanh mãi trong lòng từ hôm cậu trở về từ bệnh xá, nó chăm chỉ đâm chồi như một mầm cây được nuôi bằng sự tò mò, vinh thật muốn biết hôm đó có chuyện gì ở bệnh xá bé tí ấy. thế nhưng thời gian không hào phóng để tâm trí cậu dạo chơi, vì mùa thu đến tức là thợ săn nhỏ thuận vinh sẽ trở nên bận rộn hơn nhiều, tranh thủ khi đám thú bắt đầu việc kiếm ăn để dự trữ lúc ngủ đông, cậu phải săn được đủ tiền và thức ăn cho bản thân mình mùa này.
thôn xanh không rực rỡ như thôn hạ, cánh rừng xanh im lìm đã che khuất những tia nắng vàng vọt, tầng lá dày chỉ để hở những khe thật mảnh cho dòng mật ngọt ngào kia lọt qua, rọi xuống hàng nấm dại vừa mọc lên sau cơn mưa. thuận vinh không ngại mùa hè, dù sao lớp vải mỏng manh trên người cậu đã đủ cho thời tiết nóng bức đó, nhưng khi đông sang cùng gió mang theo hơi lạnh đến xay bột nhào bánh, vinh lại không đủ tiền mua chăn hay một tấm áo bông mới cho mình. nhìn trên đầu là mái nhà rơm bị cuốn đi một nửa bởi cơn giông, và ngó dưới chân gặp nền nhà bằng đất bùn nhão, thuận vinh biết cái cuộc sống khố rách áo ôm đang bám lấy chân mình như một con đỉa, từ từ hút đi hết bao nhiêu sức sống còn sót lại trong thân xác cậu.
nhưng dẫu quyền thuận vinh sống khốn khó thế nào, miễn vẫn còn tay và chân, cậu sẽ không để mình bị nhấn chìm trong cái nghèo đâu. mẹ đã bảo luôn phải tiến về phía trước, làm sao thuận vinh có thể để chuyện cỏn con này chặn đường mình được.
"con bò này khỏe ghê, đi cả quãng rồi không thấy hụt hơi nào."
minh khuê kêu lên, đưa tay vỗ lên mông con bò làm nó ré một tiếng rồi ủn mông hờn dỗi. chuyến xe nhồi nhét mấy thanh niên và hàng hóa đã chật cứng, theo động tác của con vật mà nghiêng sang một bên. quyền thuận vinh ngồi ngoài rìa, cắn răng chịu đựng móng tay của người kế bên bám lấy bắp tay cậu đau điếng, liếc nhìn minh khuê. thằng nhỏ có vẻ biết mình làm sai, cúi đầu ngoan ngoãn đánh xe. hôm qua minh khuê lặn lội từ thôn hạ sang, hồ hởi báo với cậu rằng trên huyện có chỗ mở lò mổ, người ta đang cần con mồi để làm mẫu nên thu mua với giá cao. thế nên hôm nay quyền thuận vinh cùng vài thanh niên trong thôn dắt tay nhau lên huyện bán con mồi mình săn được.
"sắp tới chưa khuê?"
mạnh hỏi, nó ngồi co chân, trong tay cầm một túi hồ lô. thuận vinh chìa tay xin hàng xóm mình một xâu.
"chắc một tiếng chuông nữa đó."
khuê vừa dứt lời, tiếng chuông đã vọng đến từ xa, báo hiệu đã qua một canh giờ. minh khuê là con nhà khá giả được đi học đầy đủ mỗi ngày ở lớp, tính toán cũng cực siêu nhưng quyền thuận vinh chẳng bao giờ thấy nó nghiêm túc cả.
"ngửi điếc mũi rồi vẫn thấy mùi máu thúi ha vinh."
thuận vinh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe thấy tiếng thằng mạnh than thở.
![](https://img.wattpad.com/cover/341932600-288-k161978.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon | nắng hạ đồng xanh
Fanfictionchuyện về thuận vinh thôn xanh phải lòng tri huân thôn hạ.