1.

246 37 7
                                    

một chuyện hai người, ba bữa, bốn mùa, trăm năm.

thôn hạ nằm gần sườn núi, bốn mùa đón nắng cùng gió đông, dân trong thôn ngày ngày làm ruộng trồng ngô, an an bình bình sống cùng nhau. nằm cách đấy một con sông nhỏ là thôn xanh, dựa lưng vào mảnh rừng lớn khuất núi, xanh như tên gọi của nó.

thôn hạ như nắng gắt buổi trưa hè, thôn xanh lại là mưa dịu chiều đông, người ở hai thôn đều chưa từng thích nhau, vì chuyện của những người biết bao mùa về trước. người thôn hạ luôn hỏi sao cánh rừng thôn xanh lại mát thế, ôm lấy cái thôn bé tí mỗi khi trời vào hạ, khi nắng vừa hung nóng đôi má rám nắng của những chàng thợ săn, vừa hôn lên chỏm tóc nhỏ của mấy đứa bé xíu chơi đánh lon đầu ngõ. người thôn xanh lại luôn muốn ngửi thêm một tí mùa lúa chín trên những cánh đồng mấy vụ mùa gặt, muốn thả tung cánh diều cho bay thật cao rồi chạy đuổi theo chúng trên con đường đất đầy cỏ và hoa dại mọc sau cơn mưa rằm ở thôn hạ.

"vinh ơi vinh đi cùng tớ sang thôn hạ nhé?"

điền vân vũ đẩy cánh cửa gỗ bước vào sân, gọi với vào gian nhà nhỏ của nhà họ quyền. trong thôn xanh ai nấy đều biết nhà họ quyền mấy năm trước trong cơn bệnh dịch lao đều đã qua đời, chỉ còn lại con trai út quyền thuận vinh một mình sống cùng đàn gà nhỏ, mỗi sáng khi trời chưa tỏ sẽ theo chân các chàng thợ săn vào rừng săn bắt kiếm tiền. quyền thuận vinh sinh nhà nghèo, trời sinh tốt tính đáng yêu nên người thôn xanh đều thích cậu, mỗi ngày không phải nhà đầu thôn cho bánh bao nhân trứng thì nhà cuối thôn lại cho sữa ngô vừa nấu thơm.

"vũ sang thôn hạ làm gì đấy? mấy thằng nhắt trên đồng bao giờ cũng trêu vũ."

quyền thuận vinh ló đầu ra từ chuồng gà, tay cậu nắm chân một con gà trống vừa bắt được, miệng nó vẫn đang gáy ó o.

"mẹ nhờ tớ sang đưa thịt cho trưởng thôn, hôm nay bố tớ săn được nhiều lắm."

điền vân vũ lấy chiếc lông gà đỏ vướng trên tóc quyền thuận vinh xuống, trêu ghẹo quẹt ngang mũi làm cậu hắt hơi một cái. quyền thuận vinh bỏ con gà vừa bắt được vào túi bố, cột miệng túi thật chặt rồi lau tay vào vạt áo rách nay đã sờn đến chẳng còn màu sắc gì nữa. vừa hay cậu cũng phải đem bán gà cho nhà họ lý thôn hạ, gà thuận vinh nuôi đều béo tốt, bán cho người khác có thể mua cho cậu được một bữa cơm hai đồng rau luộc.

"chút nữa vũ đi sát tớ, mấy thằng nhắt đó không trêu được vũ nữa đâu."

băng qua con sông nhỏ là đường vào thôn hạ, đường đất đỏ mọc đầy hoa thủy tiên nhỏ, trắng trắng vàng vàng trông đẹp mắt, quyền thuận vinh hái một bông cài lên tóc điền vân vũ, cười tít mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. nhà họ điền là dạng khá giả, mỗi mùa săn đều săn được rất nhiều thịt, bán lên thị trấn hay bán qua thôn hạ không hết lại chia nhau trong thôn xanh ăn, quyền thuận vinh tất nhiên cũng được điền vân vũ lén lút giấu lại để dành cho cậu phần to nhất. vân vũ cùng tuổi nhưng nhỏ người hơn quyền thuận vinh nhiều, lúc bé thường hay mắc bệnh vặt nên sức khỏe không tốt, mấy lần sang thôn hạ đều bị mấy thằng nhắt con trên đồng trêu. biết thế quyền thuận vinh đều sang đánh vài cái, dọa cho mấy thằng nhắt đó sợ luôn, vậy mà dạo cậu không đi cùng vũ nữa chúng nó lại giở thói quậy phá.

soonhoon | nắng hạ đồng xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ