10. Buổi hẹn

478 59 23
                                    


"Anh Sinh lần sau tự đi đi nhá, cái gì cũng gọi em!"


Bùi Anh Tú càm ràm nhìn người đàn ông vừa mở cửa xe bước vào, ngón tay khẽ nhịp lên vô lăng theo điệu nhạc phát ra từ máy phát nhạc. Sau khi đuổi được cái đuôi tên là Trần Minh Hiếu ra khỏi nhà mình, anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ Song Luân. Do tối nay mọi người có hẹn tập trung ở quán Trấn Thành ăn nhậu một bữa cho xôm tụ, mà hình tượng "anh" ở thế giới này thì nói không với bia rượu nên chưa gì đã bị Song Luân nhờ làm tài xế mất tiêu. Với mối quan hệ thân thiết của hai người thì lẽ ra anh nên từ chối cho đã cái nư của mình, nhưng nghĩ tới việc mấy anh em quậy cũng phải đến ba bốn giờ sáng mới về nên đành miễn cưỡng đồng ý.


"Thì tiện đường mà!" Song Luân một tay cài dây an toàn, một tay đưa cho Anh Tú một chiếc túi giấy. "Có bao giờ anh nhờ vả bây cái gì không công đâu! Nè!"


"Gì đây?" Anh nhận lấy món quà, tò mò lấy từ bên trong ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng. "Em mở xem luôn được không?"


"Tùy em." Miệng thì nói thế nhưng đôi mắt của Song Luân thì phản bội chủ của nó, lấp lánh tràn ngập sự mong chờ nhìn anh.


Anh dễ đoán quá đấy. Anh Tú phì cười nghĩ thầm, sau đó mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng bạc trang nhã, được tô điểm bởi một viên đá hình cỏ bốn lá vàng óng.


"Đá mắt hổ vàng đó. Lúc anh mua người ta bảo là nó hợp với tuổi của em." Song Luân cầm lấy chiếc vòng từ tay Anh Tú rồi đeo lên tay giúp anh. "Mong em luôn thuận lợi trong sự nghiệp và khỏe mạnh."


"Ỏ, nay anh Sinh tặng quà có tâm thế?"


Bùi Anh Tú thích thú nâng tay lên lắc lắc và ngắm nghía chiếc vòng. Với thiết kế đơn giản như vầy, anh có thể đeo cũng như phối đồ mà không cần quá bận tâm có hợp không rồi. Không hiểu sao anh lại cảm thấy rất thích và muốn đeo nó thường xuyên như vậy...Có lẽ là đã từ rất lâu rồi, anh chưa nhận được một món quà hợp ý và có ý nghĩa như thế này chăng?


Anh quay sang Song Luân, mỉm cười tít mắt một cách đáng yêu khiến người đối diện ngây ra vài giây. "Cảm ơn anh nhiều nhá! Gu thẩm mỹ của anh Sinh vẫn giữ phong độ hen!"


"Ừm...Em thích là được." Cảm thấy tim bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực, Song Luân vội vã quay mặt đi, lòng thầm rủa tại sao hôm nay em ấy lại dễ thương đến như vậy. Chỉnh dây an toàn lại cho thoải mái hơn, anh giả vờ lấy điện thoại ra xem thời gian. "Thôi đi lẹ, lát kẹt xe tới trễ anh em lại bày trò phạt gì đó thì mệt lắm!"


"Lo gì, anh em toàn dây thun thôi! Khéo tụi mình tới sớm nhất ấy chứ ha ha ha~"


...


Đúng như lời dự đoán của Bùi Anh Tú, cả hai đã đếm sớm hơn mọi người. Dù chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn nhưng hiện tại, ngoài cả hai ra thì chỉ có Quang Trung, Thái Ngân, Đăng Dương và Justatee.

【 HieuTus, LuanTus, DuongTus | ABO 】Không yêu thêm một aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ