Vào giữa mùa thu, ánh nắng sáng sớm le lỏi qua từng đám mây tạo thành những tia nắng nhỏ chia nhau sưởi ấm cho vườn hoa chớm nở, sương mù tan dần đi để lại giọt nước còn đọng trên ô cửa sổ nhỏ.Ánh nắng chói chang soi rọi vào căn phòng u tối có chút lạnh lẽo, bóng tối úa tàn dường như hiểu được bản thân đã phải rời đi để lại nắng ấm làm cho căn phòng thêm chút mùi nắng và gió.
Kinich vùi mình trong chiếc chăn bông đắp kín người, thò ra nửa gương mặt đang say giấc nồng, hơi lạnh bủa vây khắp căn phòng khiến em chui rúc vào sâu hơn trong chăn, hơi thở em đều đều dần chìm vào mộng ảo, hoà làm một với chiếc giường.
Nhưng rồi yên bình không được lâu, em bị đánh thức bởi thứ ấm áp bao quanh môi mình, nó ẩm ướt và dần trượt vào sâu bên trong cuống họng, cơn khó thở xâm chiếm lấy tâm chí buộc em phải phản kháng lại cái thứ đang muốn ép chết em.
"Tên hầu này nay lại dám đẩy ta ra, xem ra ngươi cũng gan đấy"
Hắn bóp lấy má em quay sang phía hắn, cúi người xuống hôn lên môi em một lần nữa, em chống cự tuyệt đối không để lưỡi hắn tiến vào, cơ thể em rùng mình cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang mơn trớn phần bụng dưới, ngón tay hắn lướt dọc lên bên trên mò mẫm 2 đầu ti mà trêu đùa.
"Hưm..thôi nga-"
Trong lúc em ngăn cản hắn làm càn, nhân thời cơ hắn đưa lưỡi vào bên trong càn quét, môi lưỡi dây dưa tạo ra thứ âm thanh ướt át mang đậm mùi tình và dục vọng, hơi thở cả 2 kiệt dần nhưng dường như có mình hắn không muốn rời xa, gặm nhấm đôi môi em muốn sưng tấy, dư vị ngọt ngào tràn ngập trong khuôn miệng, hắn tham lam mà mút lấy thật chặt, sợ rằng đây sẽ là lần cuối nếm hương vị của cám dỗ, nước bọt không nuốt hết chảy ra ngoài khóe môi, chảy dọc xuống nơi cần cổ đang nhấp nhô.
Em đưa tay đánh vào cánh tay hắn ngầm ra tính hiệu muốn dừng lại, nuối tiếc rời xa đôi môi còn chút vị ngọt lấy lại hơi thở cho cả hai, em tham lam hít lấy không khí như sợ ai đó sẽ gành hết của em.
"Không hổ danh là tên hầu của ta, vẫn ngọt như ngày nào"
"Mới sáng sớm đã lắm chuyện, tránh ra"
Em xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen đã kéo đến ùn ùn, che khuất đi ánh nắng ít ỏi đến khi không còn thấy mặt trời. Trong khi kinich sửa soạn đồ chuẩn bị ra ngoài, em với tay lấy chiếc khăn buộc lên chán, che đi cặp lông mày còn đang nhíu lại vì giận.
Bước ra khỏi nhà với trạng thái không mấy vui vẻ, một giọt nước rơi xuống má em, rồi từng giọt thi nhau trút xuống tạo ra những tiếng tí tách bên tai, những bông hoa héo úa nay được nở rộ thêm lần nữa.
Em không phải người lười biếng nhưng có ai lại muốn làm việc vào một ngày mưa như này chứ, thật xui xẻo.
———————
Lệch Kinich nên nhận cái kết😈
BẠN ĐANG ĐỌC
Ajaw x Kinich] wanna be yours
FanficTrong cơn khát khao ánh sáng bên ngoài thế giới , ta gặp được ngươi