áng trăng lặn xuống trả chổ cho mặt trời. gió sớm thổi liu điu qua những cành linh lan trắng muốt vừa ướt mưa. hoàng hùng mở cửa ban công ra cho thoáng khí, tiện cho nắng chíu vào gọi em người yêu tỉnh dậy.
nắng sớm không nóng bỏng cũng không gay gắt nhưng vẫn đủ chói chang để đánh thức người con trai đang nằm trên giường. với hùng em là thiên sứ của gã. cơ thể em săn chắc, nước da hơi ngăm ngăm, mắt em tròn, nụ cười tỏa nắng. giờ em đang nằm đó, giữa lớp mềm bông ấm áp trong trời đông hà nội.
gã tiến tới lay nhẹ em dậy, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
_đăng, dậy vệ sinh cá nhân đi rồi mình đi ăn sáng.
;
_cái đồ khó ưa! đồ con chó! đồ thứ bạo lực gia đình!
hải đăng tay thì cật lực che chắn cái cổ toàn vết hôn đỏ tím của mình, miệng thì giận dỗi chửi rủa anh người yêu. ghét lắm cơ, tối qua đã bảo hôm nay có hẹn đi chơi với mấy anh trai khác mà vẫn ráng kéo em lên giường cho bằng được.
hoàng hùng gãi đầu chẹp miệng. rõ ràng tối qua còn ngoan lắm mà giờ lại trở mặt hung dữ với gã.
_ừ thì con chó. nhưng mà con chó này yêu em.
hải đăng nghe vậy thì đỏ mặt, ném cái gối vào mặt hoàng hùng rồi bỏ đi.
_im đi con chó chồng!
⋆ ✧ ⋆
.
.
.
.
[ . . . ]
tui vừa nhìn thấy có một chị chửi một anh là "đồ con chó chồng" 🥺
13 : 56
10 . 10 . 24