Dịch và Beta: Chanh Ká 🌼🥒
Bà tác giả nì có nhiều câu bị sai quá, tui toàn phải sửa lại thôi à (;'༎ຶД༎ຶ')
Nội dung có vài câu bị khó hỉu nên chương này tui dịch xong mà bj xì trét ngang🥰
-------------------------------------------
Khúc Độ Biên đang ngủ thì bị đánh thức để ăn.
Hắn ăn nửa miếng bánh ngọt và chút cháo, tuy muốn ăn thêm nhưng cơ thể không đủ khỏe, dù có cố gắng nhét như thế nào thì cũng không thể ăn tiếp được.
Diệp Tiểu Viễn không chịu ăn, cứ nhất quyết phải để phần cho hắn.
Khúc Độ Biên vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần hỏi: " Diệp Tiểu Viễn, ngươi tìm người biết Thái Cực Quyền rồi à?"
Diệp Tiểu Viễn do dự: " Nô tài nửa đường nhặt được một tiểu thái giám sắp chết, hắn nói hắn biết, nô tài liền đem hắn mang theo trở về, hiện hắn đang ở bên ngoài."
Khúc Độ Biên Ngồi dậy, muốn rời khỏi giường.
" Ta đi xem thử."
Diệp Tiểu Viễn sợ đến độ tim điên cuồng đập.
"Tổ tông a! Bên ngoài lạnh như vậy, nếu trúng gió thì phải làm sao?" cậu vội ngăn cản hắn: "Nô tài đi kêu hắn vào, điện hạ, ngài ở chỗ này đợi."
" Ừ, đi đi."
hắn ngồi trên giường, sắc mặt đã kém đi nhiều làm tôn lên đôi mắt to tròn. Trông giống như một con mèo đáng thương.
Dù bệnh nặng như vậy mà tiểu điện hạ lại còn lo cho một tên thái giám không quen biết sắp chết. Nương nương ở trên trời nhìn làm sao có thể yên tâm đây.
Diệp Tiểu Viễn trong lòng thầm thở dài. Đi ra ngoài mang tiểu thái giám vào.
Xem trên mặt gã sạch sẽ không ít, hơi vừa lòng gật đầu, tên này ít ra còn hiểu chuyện.
Sợ trên người gã mang theo hơi lạnh truyền vào , Diệp Tiểu Viễn kêu gã không được tới gần, khi cách được khoảng sáu đến bảy bước chân , tiểu thái giám liền quỳ xuống dập đầu liên tục, thanh âm suy yếu, hàm răng bởi vì rét lạnh phát ra âm thanh.
"Cầu xin...... Cầu xin điện hạ thu lưu nô tài... Nô tài về sau nhất định, nhất định tận tâm báo đáp điện hạ ân tình......"
Có lẽ là bởi vì gã nói quá nhỏ, hoặc có lẽ là gã quá chật vật, nên sau khi nói xong, trong phòng không có động tĩnh gì.
Khắp cung đều ngửi thấy mùi thuốc, tiểu thái giám cắn đầu lưỡi, đau đớn hòa chung với mùi vị của máu, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng trong lòng không thôi tuyệt vọng.
"Ngươi biết Thái Cực Quyền, đúng không?" - Một giọng trẻ con phát ra, nót nớt và không có sức lực.
Tiểu thái giám lại tự cắn lưỡi mình, nuốt máu rỉ ra từ đầu lưỡi, gồng mình nói: " Đúng đúng. Trước khi vào cung, thần có học một hai chiêu, cũng biết một số kĩ năng cơ bản."
Khúc Độ Biên cảm thấy hài lòng, cục đá ở trong lòng cũng vơi đi, cuối cùng cũng có người kéo dài mạng sống cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ/ Beta] Ta Không Phải Là Minh Quân !
Phi Hư Cấu- Tên Truyện: Ta Thực Sự Không Phải Là Một Vị Vua Tốt - Tác Giả: Nguy Hỏa - Dịch và Beta: Chanh ká 🌼🥒 - Thể Loại: Cổ đại, hệ thống, huyền huyễn, dã sử.