Plot la plot lủng một Chu Dương cùng chàng thơ Trương Tử Bi.

95 17 3
                                    

Dạo này thấy ghếc Chu Dương vici, mih muốn đá bay đít lão khỏi Tử Bi qa đkm=))))))


#Plot 1: Khoảng cách.

Sau khi được hồi sinh từ trong ngục gương cổ của Chu Hạc Sơn, Trương Tử Bi sao mà thấy thằng con trai của ông ta càng ngày càng khó ưa quá đi?

Phải, đúng rồi đấy. Em dồn nén hết sự nghi hoặc, gom góp từng cái hoài nghi cùng với nỗi bất mãn nhỏ nhặt nhất, đem chúng đặt lên người cậu con trai cả của dòng họ nhà Chu. Khiến mối quan hệ giữa em và y vốn đã mờ nhạt, nay lại còn rạn nứt hơn.

Ngay cả chính Chu Dương cũng có đôi ba lần thể hiện, bày tỏ thẳng sự khó chịu lạnh lẽo ra đối với em. Mỗi lần như vậy, mặc dù ngoài mặt, Trương Tử Bi chỉ im ỉm đi và không nói gì. Nhưng tận sâu bên trong tâm trí, em đều luôn tự hỏi.

Liệu chàng trai ấy vẫn còn coi mình là bạn bè chứ?

...

Thôi đi, vụ cậu ta mang Tiểu Hắc nhà em giao cho cha cậu ta - Chu Hạc Sơn, em vẫn chưa hề tính sổ.

'Khốn thật!!! Kiểu gì cái thứ tình bạn chết tiệt này cũng sẽ có ngày nứt toác ra mất thôi!' Trương Tử Bi khóc ròng.


#Plot 2: Ra mắt.

Trương Tử Bi ngồi phịch cạnh cửa phòng của tên công tử nhà Chu. Đầu thì hồi tưởng lại những đoạn ký ức trước đó.

Do mệt mỏi cộng thêm việc não bộ đã hoạt động quá công suất, em nhỏ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đôi mắt đen ấy nhắm nghiền, hiu hiu thiếp đi.

Tiếng cánh cửa bật mở kẽo kẹt làm Tử Bi hơi nhíu mi. Một cặp chân thon dài, vận quần âu đen bó sát vừa bước ra liền khựng lại.

Chu Dương đơ mặt trong giây lát. Hai con ngươi y mở to, trợn tròn nhìn xuống phía dưới. "Này Trương Tử Bi, sao cậu lại ở đây?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều cùng mùi hương tinh dầu cam thơm nức mũi hòa lẫn vào không khí xung quanh.

"Ngủ rồi ư?" Chu Dương lắc đầu. Y khẽ cúi người ôm lấy Trương Tử Bi, đem em bảo bọc trong vòng tay ấm áp của mình.


Từng hơi thở nhẹ nhàng vang lên. Trương Tử Bi nhăn mày, chống tay xuống thành giường, cố gắng nhỏm người dậy. Toàn thân em như mất hết sức lực, đầu óc choáng váng liên hồi. 

"Cậu tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không?" Chu Dương nở một nụ cười tươi tắn theo tiêu chuẩn, rũ mi hỏi em.

"Tiểu Hắc đâu?" Trương Tử Bi đáp lại cụt lủn.

"Tiểu Hắc à?" Chu Dương tái mặt, không còn vui vẻ tươi cười giống lúc nãy nữa. "Cái này... Xin lỗi nhé! Bố tôi thích quá, nên- nên tôi để nó ở chỗ ông ấy rồi.."

Nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh, Tiểu Hắc bị bẻ gãy cổ. Sắc mặt Tử Bi dần trở nên âm trầm.

"Chu Dương. Nếu cha cậu nhờ cậu giúp, liệu cậu sẽ giúp chứ?"

Y ngây ngốc nhìn người ở trước mặt.

"Hả? Sao cậu lại hỏi vậy? Tôi là con trai ông ấy mà. Ông ấy bảo tôi làm gì thì tôi chẳng phải làm đó sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 20 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|OTP Gấu| Đêm Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ