Chương 16

8 1 0
                                    

Edit + beta: Nhiên Nhiên

Trong việc cà khịa người khác, Giang Phồn Tinh chưa bao giờ sợ ai.

Khi còn nhỏ, cậu đã không ngại đối đầu với những người họ hàng kỳ lạ, lớn lên thì chuyển sang cà khịa các thành viên đội tranh biện của trường bên cạnh. Đi làm rồi, cậu khịa từ đồng nghiệp đến sếp, triết lý sống của cậu là "có thù thì trả ngay tại chỗ."

Tất nhiên, tính khí nóng nảy này cũng định sẵn rằng sự nghiệp của Giang Phồn Tinh sẽ chẳng suôn sẻ. Nhưng có một điều đáng khen ở cậu là khi nhận ra mình chưa đủ tự tin, cậu sẽ tỏ ra nhún nhường đôi chút, còn khi thấy mình có đủ tư cách để đối đầu thì cậu sẽ không bao giờ nhịn.

Đó chính là lý do khiến cậu dù muốn nằm yên hưởng thụ cũng phải ép bản thân nỗ lực. Bây giờ cố gắng chính là để tương lai có thể thoải mái nằm nghỉ. Đời người mà, cúi đầu một chút đâu có gì sai, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Mặc dù bị Giang Phồn Tinh khịa đến phát điên, nhưng khi nói về diễn xuất, quả thật cậu chẳng có sai sót gì lớn. Cậu thuộc trường phái diễn xuất trải nghiệm, mà nhân vật Mộ Dung Thanh lại có nhiều nét tương đồng với cậu, cộng thêm việc diễn cùng Dương Hàm Quang - một diễn viên nổi tiếng với khả năng nhập vai khiến cho Giang Phồn Tinh càng dễ dàng hòa vào vai diễn.

Hơn nữa, dù đạo diễn nhiều lần tức giận vì Giang Phồn Tinh nhưng lại không thể bắt bẻ được lỗi nào, bởi vậy trong đoàn phim nhìn ai cũng có vẻ trung lập bên ngoài nhưng lại ngầm quý mến cậu.

Đặc biệt là các anh chị trong đoàn phim luôn chăm sóc Giang Phồn Tinh rất chu đáo, sợ rằng một ngày nào đó cậu mất đi sức chiến đấu, để mặc đạo diễn Chu quát tháo mọi người mà không ai dám phản kháng.

Dù Giang Phồn Tinh đã khịa đạo diễn mấy lần nhưng cậu vẫn cảm thấy Chu Quốc Phú không phải người quá tệ. Tuy ông mang đậm tính gia trưởng và nóng nảy nhưng ít nhất ông cũng có năng lực chuyên môn, hơn nữa không chửi người vô cớ, lần nào ông cũng nói rõ lỗi sai của họ, điều này khiến Giang Phồn Tinh cảm thấy thoải mái hơn so với những sếp thích kiểu nói mỉa mai vòng vo.

Thời buổi này, mấy ông sếp nhỏ trong công ty cứ nghĩ mình là chủ nô tư bản, thành ra khi có một người không tệ lắm xuất hiện cũng dễ nhận ra sự khác biệt.

Trong phim, bạn diễn của Giang Phồn Tinh, Dương Hàm Quang cũng rất tử tế với cậu. Dù sao thì diễn chung với một đồng nghiệp thông minh và thú vị vẫn dễ chịu hơn là diễn với một khúc gỗ không có chút biểu cảm nào.

Nhìn Kiều Kiều là rõ.

Cô ấy là nữ chính, thời lượng lên hình lớn, thời gian xuất hiện trong các cảnh tình cảm với hai nam chính cũng nhiều. Lâm Lẫm và Thu Tung Thịnh tuy đều có giáo viên diễn xuất theo sát nhưng tài năng diễn xuất là thứ hoặc có hoặc không. Thu Tung Thịnh xuất thân từ giới idol nên luôn nhìn thẳng vào máy quay, đã bị đạo diễn Chu mắng thậm tệ, kết quả là nhiều cảnh quay cần diễn xuất tinh tế của anh ta đã bị cắt bớt để tránh làm khán giả đau mắt. Còn Lâm Lẫm thì càng làm người ta tức hộc máu, diễn xuất của hắn đã trở thành thói quen xấu: khi tức giận thì nhíu mày, vui vẻ thì cười hết cỡ. Dù diễn bất kỳ vai nào, hắn ta vẫn là chính mình.

[ĐM edit] Khi sao bắt đầu từ vai quần chúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ