"Can you call me sweetheart?"

556 85 3
                                    

Trước khi đi ngủ, Wangho của em luôn có thói quen uống sữa bò, chắc đó là lý do khiến cho môi anh luôn có vị ngọt.

Em không kiềm chế được bản thân mình trước anh, luôn ngấu nghiến môi anh như thể đây là lần cuối cùng. Từ những ngày đầu tiên bên nhau, từ những nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, cho đến bây giờ, khi mà em và anh đã không còn ngại ngùng khi nhìn thấy đối phương không một mảnh vải che thân. Cơ thể anh đẹp lắm, làn da trắng nõn không tì vết, xương quai xanh mảnh khảnh mà quyến rũ.

"Ưm...Viper, từ từ thôi."

"Anh có bỏ bùa gì lên em không?"

Wangho có một thói quen xấu không sửa được, đó là anh luôn nín thở mỗi khi hôn. Đôi lúc em cũng nhắc nhở anh, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Mà em, em chẳng từ chối được anh mỗi khi anh nỉ non dưới thân em, kể cả khi anh yêu cầu em dừng lại.

Em luôn thích những nụ hôn sâu, thích môi lưỡi quấn quýt không còn kẽ hở, thích được áp sát vào người anh, lắng nghe trái tim anh đang loạn nhịp vì em. Em thích mọi khoảnh khắc bọn họ ở cạnh nhau, chỉ là như thế này khiến em càng thích hơn một chút.

Có lẽ vậy.

"Giá như bỏ bùa em có tác dụng, thì tốt biết mấy..."

Em nhìn Wangho, nhìn sâu vào đôi mắt đã thoát khỏi sự đê mê từ nụ hôn hồi nãy. Em biết, anh chẳng nói đùa mỗi khi ánh mắt chúng em chạm nhau.

Nhưng...

"Làm gì có thứ bùa nào mê muội hơn anh nữa?"

"Thế à?"

"Ừm..."

Em dùng lưỡi mơn trớn môi anh, chẳng phải lần đầu tiên em làm điều ấy và cũng chẳng phải lần đầu khi em biết hóa ra đôi môi trái tim ấy lại có vị ngọt ngào như mật ong. Anh nằm dưới thân em, đã dần quen với nhịp điệu của nhau, thở dốc bên tai em. Thứ âm thanh khiến lý trí em chẳng muốn ở lại, nó trôi tuột dọc theo cơ thể đang run lên bần bật của anh.

Em nhấn chìm anh trong khoái cảm và nhục dục, đôi môi lả lướt như cánh bướm, từ chiếc cổ trắng nõn cho đến nơi tư mật nhất. Em chẳng thể kiên nhẫn thêm được nữa, và có lẽ anh cũng vậy. Bàn tay anh luồn sau tóc em, nắm chặt lấy nó một cách thô bạo. Anh tận hưởng sự mơn trớn dịu dàng mà em mang lại, tiếng rên ngâm nga chẳng rõ, thi thoảng em nghe thấy anh gọi tên em,

"Viper~"

"Em đây..."

Cái tên anh đặt cho em và cũng chỉ có anh gọi.

Là em sai, khi đã mang tâm tư chẳng nên có với anh. Là em sai, khi đã bước vào tim anh mà chẳng ngỏ lời từ trước. Cũng là em sai, khi chẳng thể...ở lại cuộc đời anh lâu hơn được nữa.

"Em nghĩ em yêu anh."

"Tiếng yêu cần nhiều sự chân thành hơn thế."

Anh đáp lại, và cười một cách chua chát. Em chẳng hiểu ẩn sau nụ cười ấy cất giấu điều gì, chỉ là em biết, nó chẳng khác nào tình yêu của em đang không được hồi đáp.

"Trong mắt em chỉ có anh, như vậy chưa đủ chân thành hay sao?"

"Chưa đủ."

"Trong tim em chỉ có anh, như vậy cũng chưa đủ chân thành sao?"

ORBIT 💫 No.10-10 | Vạn vật đều có vết nứt, kể cả em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ