"My sweetheart"

452 85 14
                                    

Mỗi ngày em chỉ cần thức dậy muộn hơn một chút, anh đã hoảng loạn đến mức chẳng dám thở. Anh chỉ sợ rằng, mình đã đánh cược sai. Chỉ sợ rằng hôm qua là ngày cuối cùng.

"Mình chỉ cần trân trọng mỗi ngày mình còn bên nhau thôi." Em nói.

"..."

"Nhé, Wangho ơi?"

"Anh không dám."

Cái cảm giác biết rằng thời gian là hữu hạn mà không biết cái hạn của nó là khi nào, nó đớn đau chua xót vô cùng. Chẳng giống như con người bình thường, cái hữu hạn có thể là trăm năm. Còn với hai người bọn họ, nó là mịt mờ như sương mù, là hai năm hay hai ngày, tất cả đều có thể sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

"Wangho, vạn vật đều có vết nứt, kể cả em. Em có một cơ thể không toàn vẹn, gặp được anh đã là phước lành của thần linh rồi."

"Viper, nhưng vết nứt là để tia sáng chiếu vào. Cho phép anh được làm ánh sáng của em có được không?"

Anh muốn Viper của anh được sống. Nhưng anh cũng biết sống chẳng có nghĩa lý gì nếu như anh dâng tặng người ta sự hy sinh mà người ta chẳng cần.

Người ta phải cần nó, giống như ông nội của Park Dohyeon cần trái tim của cụ cố Wangho.

Han Wangho, nhà họ Han lại chẳng liên quan gì đến lời nguyền này. Khác với nhà họ Park chỉ sinh được con trai, trái tim luôn nằm trong lồng ngực của một người phụ nữ. Vì vậy cho nên mấy đời xoay chuyển, những người phụ nữ lấy chồng theo họ chồng, những trái tim cũng liên tục đổi họ. Vì vậy chẳng ai tìm ra sự liên kết giữa bọn họ.

Bọn họ không sống lâu như người nhà họ Park, nên con cháu đã sớm đông đúc đến mức chẳng thể nhận lại nhau. Tất cả dù là họ hàng nhưng cũng chỉ là họ ngoại thôi, đoán chắc ít nhiều nếu chịu điều tra gia phả mấy chục đời, có lẽ Han Wangho với mẹ của Park Dohyeon cũng có chút liên quan đấy.

Han Wangho đã được mẹ kể cho câu chuyện ấy, rằng có thể trái tim của anh không chỉ thuộc về riêng anh. Một câu chuyện hoang đường, hoặc lãng mạn hơn thì nói rằng đấy là câu chuyện cổ tích khi mà bà tiên muốn thử thách tình yêu của hai người phàm tục. Và hơn hết, chỉ vì anh là con trai nên anh cứ vô tư mà sống, chắc nịch rằng chuyện như thế sẽ chẳng rơi xuống đầu mình.

Cho đến tận lúc gặp Park Dohyeon, anh đã tin rồi.

Tin vào cái thứ định mệnh mà mẹ kể, rằng nó sẽ là sự nghiệt ngã của đời anh. Một định mệnh chỉ lối tình yêu xuống vực thẳm mà chẳng thế nào thoát ra được.

"Sao em cứ đi theo tôi?" Anh hỏi.

Anh cố ý đi vào con hẻm ngoằn ngoèo, chỉ để xác nhận rằng có phải em đang đi theo mình không. Nơi này chẳng còn ai ở nữa, bọn họ mới dọn hết đi nơi khác vì chuẩn bị có dự án mới được xây dựng ở đây. Rõ ràng là người đó đang đi theo anh rồi.

"Em...không có nơi nào để về."

Hoảng hốt.

Anh đã kịp nhìn thấy đôi tay rút vội lại của em. Chỉ cần anh quay người lại chậm một chút nữa thôi, anh đã phải chào tạm biệt với thế giới này.

ORBIT 💫 No.10-10 | Vạn vật đều có vết nứt, kể cả em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ