Chương 1

42 9 1
                                    

June nhìn điện thoại trong tay, bên trong đang hiển thị những video Fan meeting của cô.
" June!"
" P' beer chị gọi em sao?"
Chị ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ mà chị chăm sóc.
" Vẫn chưa ổn định tinh thần sao?"
" Không có ạ, June chỉ suy nghĩ chút chuyện."
" Chị biết June đang suy nghĩ điều gì."
" Sao ạ?"
June ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt miên man nhìn P' Beer.
" Ừm, nên sẵn sàng thôi em. Chị đã nghĩ hai đứa rất phù hợp với nhau, hiệu ứng mà hai đứa tạo ra đã chứng minh cho chị thấy điều đó. Chị nghĩ cả hai em đều có lý do của riêng mình, dù sao thì em ấy đã từ chối tiếp tục mà phải không?"
" Vâng ạ."
June hạ tầm mắt, cô thấy hết tất cả chứ, cô càng cảm thấy có lỗi hơn khi mình là nguyên nhân mang đến những điều không vui cho người hâm mộ của mình.
" Em có buồn em ấy không?"
P' Beer có chút thắc mắc hỏi June, chị cảm thấy được June là một người rất dễ giận hờn vu vơ, mà việc lần này lại tổn thương nghiêm trọng đến cái tôi của em như vậy.
" Không ạ. Em nghĩ đó là một quyết định thực sự cần với em ấy. Có thể cũng sẽ tốt với em, em cần nghĩ ngơi một chút."
June dịu giọng, ánh mắt em nhu hoà hẳn đi, June có lẽ là một cô gái đặt biệt nhất trong cuộc đời ForJune rồi.
" Dù sao thì em vẫn còn trong thời gian quảng bá cho phim, chị nghĩ em nên giữ cho mình một tâm trạng phù hợp."
June không nhìn P' Beer nữa, cô đưa tay tắt điện thoại, di chuyển khỏi vị trí ghế đang ngồi.
June khá kín tiếng và cô cũng có rất ít người thực sự là bạn, June không cảm thấy khó chịu về điều đó.
[ Hi công chúa mũ tủn!]
Bên kia đầu dây điện thoại là một giọng nói đầy cợt nhã, June nhíu mày đáp lại:
[ Tâm trạng không tốt.]
[ au sao vậy? ]
[ Muốn gặp em!]
June nói như ra lệnh với người bên kia đầu dây lại như cầu xin.
[ Chị có thể sang chỗ em được không, em vẫn còn cuộc họp sẽ mất chút thời gian.]
[ Được!]
June tắt máy sau khi trả lời, cô không muốn láy xe nên sẽ lựa chọn một phương tiện di chuyển tốt hơn.
______

" Chào cô, cô có đặt lịch trước chưa."
Y tá nhìn June trước mặt, lịch sự chào hỏi.
" Tôi có hẹn với bác sĩ Wan."
June trả lời y tá.
" Thưa cô, bác sĩ Wan đang có cuộc họp khoa cô có thể chờ cô ấy một chút."
June biết trước câu trả lời, gật đầu cảm ơn y tá sau đó di chuyển ra một vị trí ngồi thuận tiện.
" Ai vậy?"
" Là đến tìm bác sĩ Wan."
" Em nhìn quen mắt thế, hình như thấy ở đâu rồi."
-----

June đung đưa chân, ánh mắt phiêu lạt.
" Sao vậy?"
Một nữ bác sĩ trẻ tuổi đứng trước mắt June, toả ra khí chất dịu mát.
Wan- Phó khoa phẫu thuật của bệnh viện thành phố Bangkok, Giảng viên trường Y quốc tế JDJ.
" Em xong việc rồi sao?"
" Ừ."
" Chị muốn đi ăn gì đó."
Wan nghe June nói không trả lời June, cô di chuyển về phía y tá không xa phân phó gì đó, sau đó liền cởi áo blouse đưa cho y tá.
" Đi thôi."
Wan không đưa June đi xa, cô đưa June xuống nhà ăn của bệnh viện. Trời đã hơi tối và nhà ăn khá vắng người.
" Có ngon không."
" Ngon!"
" Sao hôm nay lại muốn tìm em, gần đây có còn khó ngủ không."
" Không có! Chỉ muốn gặp em một chút."
" Ừ."
Wan lãnh đạm lên tiếng, cảm xúc của cô lúc nào cũng vậy dù là với June Wanwimol trước mặt.
" Vì sao em muốn về nước?"
" Không muốn để chị phải lo cho em nữa."
" Chị có đồng ý sao?"
" June, đừng cố chấp, em không còn là trẻ con nữa. Em nghe nói..."
June cắt ngang ngay lời Wan định nói.
" Chị không coi em là trẻ con!"
Wan nhìn June, có đôi khi Wan mong chị ta sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.
" Hôm trước em có tiến hành một ca mỗ tim."
Wan như tường thuật lại một ngày bình thường của mình với June. Cô là bác sĩ chuyện phẫu thuật không phải là rất bình thường sao?
June ngẩng mặt lên, có vẻ cô đã ăn no, ánh mắt nhìn Wan có chút khó hiểu.
" Không phải em không trực tiếp tiến hành phẫu thuật nữa sao?"
Đây là sự thật, Wan rất tài giỏi trong khoa phẫu thuật tim mạch, cô có tài có kinh nghiệm và còn có sự háo thắng. Nữa năm trước Wan đã tiếp nhận ca phẫu thuật tim dù khả năng thành công rất thấp, kết quả đúng như dự liệu. Gia đình bệnh nhân đã tấn công Wan ngay khi cô kết thúc câu nói của mình, đau một nhưng dằn vặt chính mình thì một trăm. Sau đó cô đã phải trị liệu tâm lý, từ bỏ việc cầm dao, không bao giờ thực hiện bất kì cuộc phẫu thuật nào nữa. Hiện tại thì cô đang là phó khoa tim mạch chuyện về chuẩn đoán và điện tâm đồ.
" Chị không muốn nghe em kể à."
Wan coi đó như một chiến tích mà nói chuyện với June, June cảm thấy không vui.
" Không muốn."
" Bà chị im lặng nào, nghe đây kể rồi mới phán xét đây nha. Lúc đầu em cũng không định tiến hành phẫu thuật đâu với em cũng không định tích đức cho chị nhiều vậy."
" Wan!!!"
" Rồi biết tên em hay rồi, mà em đã không phẫu thuật thì thôi đi. Mấy kẻ tài giỏi trong bệnh viện cũng không dám, phải thôi một người chỉ còn nửa cái mạng, thiếu máu, hở van, biến chứng sau lắp tim thì ai dám đụng vô."
" Ừ, nên em lại muốn vay vào mấy chuyện này."
Thấy Wan gật đâu, June phát cáu cả lên. Tâm trạng không tốt còn gặp đồ điên này.
" Bà chị khoang hả nổi giận. Tôi cũng nể tình bà chị nuôi tôi ăn học nên tôi mới ra tay."
" Nói như em ăn bám chị không bằng?" Với em lo chuyện bao đồng liên quan gì nể tình chị.
" Tôi biết chị định nói gì, nghe nè bà chị của tôi ơi. Có biết bệnh nhân mà tôi phẫu thuật là ai không?"
" Bớt ngắt nghĩ, không có nhu cầu nói tiếp đi."
" Tôi gặp đồng nghiệp của bà chị ngoài phòng phẫu thuật á. Có ba mẹ cổ nữa nghe đâu người trong phòng phẫu thuật mà không ai dám đụng tay vào là em trai của chỉ."
" Dừng! Đồng nghiệp nào?"
" Đố bà chị biết."
" Wan!!!"
" Vì tình nghĩa nên tôi mới ra tay, em cổ còn thở nên tôi mới còn ở đây nói chuyện nè."
" Wan!!!"
" Rồi, rồi. Mà tôi còn giúp bà chị chuyển lời cho cổ á."
" Em nói gì, đừng có gây chuyện!"
" Để coi tôi nói với cổ hả ừm..."
Wan nhạy lại lời nói của bản thân:
" Chào chị, tôi có thể cứu được em của chị, tuy vậy tôi không định làm thế. Suy nghĩ kỹ lại thì chị đã chăm sóc bạn của tôi, chị có thể xem như đó là món nợ của chị với bạn tôi"
haha, Wan cười cô xem đó như một trò đùa.
" Wan!!!"
" Mà dù sao thì nghe nói chị ta sẽ có đồng đội mới, chị ta từ chối chị à? Thật là tội nghiệp bà chị khờ của tôi."
June nhìn Wan như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Cô ấy trả lời như thế nào?"
" Ai?"
" Benyapa!"
" À, bà chị đó hỏi bạn của em là ai. Em thấy cũng khá thú vị nên hong thèm trả lời."
June giơ trỏ tay lên hù doạ Wan.
" May cho em!"
" Mà bà chị đó không trở thành một đội với chị cũng uổng ha. Chị định con đường phía trước phải bước như thế nào."
" Chị không có tàn tật đâu mà con đường phía trước phải bước như thế nào."
" Em nghĩ là you nên hoạt động solo."
" Chưa biết, còn vấn đề học nữa, sang năm sẽ tính tới."
" June tâm trạng chị không tốt vì vấn đề của bà chị đó sao?"
Cả không gian như trầm xuống, June đưa mắt nhìn ánh đèn le lói ngoài cổng bệnh viên. Có lẽ hai người thực sự không có duyên, cô không thấy giận chỉ có chút đau.

VIEWJUNE- Cô ấy không phải là ánh dương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ