Chương 3

10 5 0
                                    

[Sao em khóc, em không biết nữa.]
Cuộc đời của em như một mớ lộn xộn, em cố gắng tìm cho mình một ánh sáng nhỏ nhoi để không từ bỏ cuộc sống này, cuối cùng ánh sáng ấy lại từ bỏ em.
Gần đến cuối nắm, GMM đẩy khá nhiều job. Đây cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên June chủ động nhận nhiều job vậy.
Tay June mân mê khung ảnh, trên bàn là máy tính hiển thi lịch làm việc của em.
" Nhìn gì vậy?"
Wan nhìn vào khung ảnh trên tay em, là ảnh của em cùng ba mẹ, em trai mình.
Gia đình June thật sự rất phức tạp, nói như thế nào cũng không hiểu được.
" Chỉ muốn ngắm bản thân một chút."
" Ngắm bản thân? June bây giờ không tốt sao?"
" Là ánh mắt."
" Hả?"
Wan nhìn June, có chút không hiểu.
" Không có gì, không phải em rất bận sao?"
" Đến xem tình hình của chị, mẹ nói muốn chị cùng em về ăn cơm."
" Chị rất bận." June thở ra, có chút trốn tránh.
" Đừng tự làm khó bản thân mình nữa June!"
" Chị không làm khó mình."
June nhìn Wan, như thấy mình đã đi quá xa, Wan nhẹ giọng.
" xin lỗi, mấy hôm nay còn khó ngủ không."
" Không có nữa."
" Em là bác sĩ điều trị của chị, chị không được nói dối em biết không."
" Ừ, chị sắp lịch cuối năm sẽ về ăn cơm với mẹ."
" Chú ý sức khỏe."
...
Tình trạng của June không quá tốt, Wan luôn theo sát tình trạng sức khỏe của em.
Nhưng bác sĩ nhỏ của em ơi, ánh sáng nhỏ nhoi không còn thì con thiêu thân chỉ có thể đâm đầu vào ngọn đèn đường rồi cháy rực, thiêu đốt cả thân sát mà thôi.
...

" Công việc có nhiều với em quá không? chị sẽ từ chối giúp em."
P' Beer nhìn June chị thấy em gần đây không ổn.
Thực sự là không ổn.
" Không sao ạ, em muốn gặp những người yêu quý em."
" June..."

June rất tập trung vào công việc, đã làm thì sẽ hoàn thành cho tốt nhất. Bộ phim của riêng em cũng hoàn thành rất tốt, em đã diễn tốt vai diễn của đời mình.
Tham gia chương trình cuối năm của GMM, thi chạy một môn thể thao mà em muốn thử sức nhưng chưa có cơ hội.
Sau đó là giải quyết công việc còn lại sau cùng. Xem xét lại hợp đồng quản lý và cuối cùng là chuẩn bị tinh thần thôi.
À không June còn phải ăn cơm cùng bố mẹ , Wan và em trai nhỏ của mình.

Ánh hoàng hôn buông xuống giữa đường phố tấp nập, con thiêu thân từng bước theo đuổi ánh sáng nhỏ. Có lẽ ánh sáng nhỏ không nghĩ nhiều như con thiêu thân. Ánh sáng nhỏ cũng chỉ là ánh sáng nhỏ mà thôi. Nó chỉ nghĩ, nó là ánh sáng nhỏ chẳng quan trọng gì với con thiêu thân có cả bầu trời kia.
Nó nào biết cả bầu trời của con thiêu thân chỉ có nó là ánh sáng. Không còn ánh sáng nhỏ nữa, bầu trời của con thiêu thân u ám đến lạ. Như bầu trời của cơn mưa sắp kéo đến, đen kịch kèm theo cái lạnh thấu xương.
Con thiêu thân sẽ không nói với ánh sáng nhỏ đâu, vì thiêu thân chỉ mong rằng ánh sáng nhỏ chỉ là ánh sáng nhỏ thôi. Lúc nào cũng lấp lánh, chiếu sáng mọi thứ như cái cách mà nó vô tình chiếu sáng cuộc đời thiêu thân.

" Ăn cơm đi làm gì nhìn chị đâm đâm vậy."
June lên tiếng, nếu không em chắc là em trai nhỏ của em sẽ nhìn mình suốt bữa cơm mà không có món gì bỏ bụng.
" Em ăn đi, đừng nhìn chị như vậy chị sẽ cảm thấy không vui."
Wan lên tiếng, sung đột gia đình là những thứ không nên có trong bữa ăn.
" vâng...vâng ạ."
Mẹ June nhìn sang em, ánh mắt bà như mặt nước phản chiếu lại cuộc đời em và em ghét điều đó. Em chỉ ghét nó thôi nhưng em thương mẹ nhiều lắm.
June là đứa trẻ ngoan, sẽ không thù ghét ai đâu.
Đứa trẻ ngoan thường sẽ không được cho kẹo.

" Wan! Con là bác sĩ của June, tình trạng của con bé như thế nào."
Ba June lên tiếng, ánh mắt ông điềm đạm, nhạc toẹt.

" Con..." Wan hết nhìn June, rồi lại nhìn Mẹ nhìn Ba cuối cùng lại cúi đầu.
" Đừng làm khó em ấy." June lên tiếng, tay em vẫn cầm đũa gấp lấy miếng sườn mà em thích. Như thể họ đang nói về vấn đề của ai chứ không phải của em.
" Con xin lỗi."
Không khí bàn ăn ảm đạm hẳn đi, có lẽ người còn ham muốn ăn uống duy nhất trên bàn chỉ có June.
...
" cốc cốc cốc..."
" Sao đó Wan?"
Wan đứng trước cửa phòng June, cô muốn nói chuyện với em.
" Em muốn xem xét lại tình hình của chị."
" Chỉ có mấy ngày nghỉ ngơi, không cần phải vậy."
" Chị cảm thấy hiện tại bản thân như thế nào." Wan cứng đầu, tay em nắm thành quyền.
" Có chút đau như từ trong xương cũng lại như không có." June trả lời nghiêm túc.
" Chị thấy không ổn?"
" Không có."
" June đừng lo lắng, đây chỉ là dấu hiệu bình thường thôi. Nó không hề ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe của chị, chị vẫn sẽ sống như những người bình thường."
" Vậy sao."
Wan gật đầu chắc chắn, sợ em không tin cô lại gật thêm vài cái nữa.
" Chị tin Wan mà, về phòng em đi. Chị muốn giành cho mình chút không gian riêng tư."
Wan rời đi, ánh mắt cô không nỡ. Wan nào biết một cái quay đầu qua đi là cả một kiếp người.

June đóng lại cửa phòng, em cầm lấy khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là em, em khi còn bé cười rất xinh, em ngồi ngắm rất lâu. Sau đó đặt khung ảnh lại vào tủ đầu giường, dựa người vào gối đầu.
Có chút buồn ngủ, hơi thở dịu dàng như lan như hương tràn vào khoang mũi.
Trong đầu em lúc nào chỉ toàn hình bóng của ánh sáng nhỏ, lấp lánh, lấp lánh. Có lẽ điều duy nhất em tiếc nuối là sẽ không nhìn thấy được ánh sáng nhỏ nữa. Những hình bóng được chiếu đi chiếu lại trong đầu em vỏn vẹn bảy phút.
Con thiêu thân cuối cùng cũng không thể níu kéo ánh sáng nhỏ, nó không thể cứ để mọi thứ qua đi như vậy. Không còn ánh sáng nhỏ nữa, thiêu thân như mất đi phương hướng lau đi tìm ánh sáng nhỏ. Cuối cùng vì chính khao khát ấy mà đốt cháy mình.
Sự thật thì ánh sáng nhỏ không biết mình quan trọng với thiêu thân như vậy đâu, thiêu thân chưa bao giờ nói cho nó biết điều đó.
Vậy nếu thiêu thân nói điều đó với ánh sáng nhỏ, ánh sáng nhỏ có chọn ở lại làm ánh sáng duy nhất trong cuộc đời thiêu thân không?

End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VIEWJUNE- Cô ấy không phải là ánh dương của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ