Doyang cận rồi á??

137 22 0
                                    

Chuyện là Han Wangho có một nổi lo đó là nhóc Doyang giống ba lớn của nó. Thằng bé giống Dohyeon từ tính cách đến sở thích cũng na ná nhau. Mọi chuyện sẽ rất tuyệt nếu như Doyang không mê máy tính. Không chỉ là máy tính mà mấy món đồ điện tử Doyang cũng rất thích, thằng bé thích chơi game, làm linh tinh trên máy tính và có thể ngồi lì cả ngày với cái máy tính. Điều này chỉ có mỗi Han Wangho thấy lo còn Dohyeon thì thấy bình thường bởi lẽ hắn cũng như vậy, Dohyeon cũng chính là ngày thường thì cắm mặt vào máy tính xử lí công việc ngày nghỉ thì cắm mặt vào máy tính chơi game, không máy tính thì cũng là cầm điện thoại, Han Wangho thật sự không biết giải quyết vấn đề này thế nào.

"Ba nhỏ ơi anh Doyang lại chơi game rồi"

Han Wangho đang nấu ăn trong bếp nghe thế liền cau mày, nhưng việc đang làm không thể bỏ dở, chỉ đành gọi Dohyeon thôi.

"Dohyeon ahhhh".

Park Dohyeon từ trên phòng chạy xuống, tai còn đang đeo tai nghe chỉ vạch ra một bên để nghe anh nói.

"Sao ạ?"

"Em lên phòng gọi Doyang, bảo con đừng có chơi game lâu nghe chưa, chừng 10 phút nữa thì xuống ăn cơm, nghe chư-..."

"Vângggg"

Nói rồi hắn lại chạy lên lầu, anh cũng chả biết Dohyeon có nghe gì không hay là chỉ chú tâm vào chuyện đang còn dang dở trên kia.

"Ba ơi con dọn hộ ba nha".

Wangyang lấp ló đứng nhìn Han Wangho đang dọn bát đũa, hai ba con kia nãy giờ chưa thấy xuống, anh cau mày nhìn lên lầu.

"Được rồi con nhớ cẩn thận nha, ba lên rồi xuống ngay"

"Dạ~"

Han Wangho để lại cho wangyang còn mình thì lên lầu "lôi đầu" hai ba con DoDo đó xuống.

Mở cửa vòng mình không thấy Park Dohyeon đâu, vậy chỉ còn 1 chổ.

'RẦM'

"Hai ba con nhà các người có chịu xuống ăn cơm chưaaaa"

Cánh cửa bật mở bên trong là Park Dohyeon và Park Doyang đang ngồi bất động nhìn Han Wangho ngoài cửa. Hai ba con họ Park còn đang đeo tai nghe, màn hình máy tính còn đang trong trận có vẻ là vừa trải qua cuộc giao tranh khí thế lắm.

Park Dohyeon nhìn omega nhà mình mà nuốt nước bọt cái ực, hắn thề chỉ vào nhắc con tí thôi, nhưng tại vì thấy Doyang đang gặp "khó khăn" nên nhảy vào cứu trợ thôi.

Bữa cơm hằng ngày vui vẻ rôm rả bao nhiêu hôm nay lại im lặng căng thẳng bấy nhiêu.

Han Wangho híp mắt cau mày nhìn hai ba con đang cặm cụi ăn cơm. Anh đặt cái bát xuống bàn cái cộc lớn thu hút cả ba người nhìn.

"Dohyeon, cuối tuần này chúng ta đưa Doyang đi khám mắt"

Dohyeon lẫn Doyang đều bất ngờ nhìn Han Wangho, Wangyang cũng tò mò không kém, trước đến nay ba nhỏ thường rất ít khi nhắc đến chuyện này.

"Sao anh phải đo khám mắt vậy ba?"

"Bởi vì, khám sớm để còn biết sớm, ba cảm thấy trong nhà có 1 người đeo kính là quá đủ rồi"

Người đeo kính được nhắc đến liền né đi giả khờ.

Khờ thì khờ nhưng cuối tuần vẫn phải chở Doyang đi đo mắt.

"Wangyang lên xe đi con, Doyang Dohyeon hai ba con các người làm gì mà lâu thế?"

Lúc này Dohyeon lẫn Doyang mới chạy từ trên lầu xuống, Han Wangho không thấy cũng biết, hai ba con này khi nãy đang dỡ ván game đây mà.

Han Wangho hừ một tiếng rồi vào trong xe, cả đường đi miệng anh hoạt động hết công suất không ngừng nghỉ.

"Park Doyang, hôm nay đo mắt ba không muốn nhà mình có thêm 1 cặp kính nữa đâu, con liệu mà bớt game lại đi nhá, còn nữa, bây giờ còn đang nhỏ, cận thì sau này lớn lên sẽ rất khó sinh hoạt, con thấy ba lớn không, đi đâu cũng phải vác theo cặp kính dày cộm, nhìn thì tri thức đấy nhưng cũng là do game mà ra thôi, đo mắt xong con mà cận ba sẽ không cho con động vào máy tính nữa"

Mấy lời này đủ để dọa sợ Doyang rồi, thằng bé ngồi trên xe không ngừng cầu nguyện.

Vào đến nơi khám mắt không chỉ Doyang cầu nguyện mà có cả Wangyang lẫn Dohyeon cầu nguyện. Anh vậy mà tống cả ba vào khám mắt.

Người đầu tiên là Park Dohyeon. Mắt hắn vốn dĩ đã cận nên chỉ đo lại rồi cắt kính mới, với tần suất công việc và "công việc" phải tiếp xúc với máy tính và điện thoại nhiều nên mắt hắn lên độ là điều đương nhiên.

"Đấy nhé, lên độ rồi, vậy thì Dohyeonie cũng nên cắt bớt thời gian game lại nhỉ?"

Nhân vật thứ hai là Park Wangyang, em nhỏ vốn không tiếp xúc mấy với các đồ dùng điện tử nhưng lại có thói quen nhìn sát vào tập sở, còn rất hay đọc truyện ở nơi thiếu ánh sáng nên cũng phải vào cho người ta xem mắt.

"Ba ơi mắt Wangyang bình thường ạ, anh bác sỹ nói chỉ cần bổ sung rau củ tốt cho mắt và không đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng là được ạ"

Vậy là Wangyang đã tai qua nạn khỏi.

Và nhân vật chính Park Doyang sẽ lên dĩa cuối cùng. Anh nhỏ này không chỉ học ba lớn chơi máy tính mà còn hay vẽ vời đọc sách mấy chổ khuất sáng, mắt trẻ nhỏ vốn dĩ đã yếu nên kết quả khám mắt của Park Doyang....

"Cận 1 độ 2 bên, mắt trái loạn nhẹ?"

Giọng ba nhỏ Wangho cao lên một tone, Park Dohyeon cũng chỉ biết đứng nhìn, Wangyang cũng không thể chạy vào ôm anh ra khỏi tâm bão sắp hình thành.

Chắc là không sao đâu, cũng chỉ là thêm 1 cặp mắt kính trong nhà thôi mà.

"Được rồi, ba nói thì ba làm, cắt game"

Mọi người có nghe gì không?

Đúng rồi, là tiếng lòng của Doyang đang tan nát đó. Anh nhỏ Doyang không nghiện game đâu nhưng em thấy mấy trò đó rất thú vị, cái trò liên minh gì đấy mà ba lớn chỉ em chơi cũng rất hay nên em mới thích.










"Thôi chúc con may mắn, ba sẽ cày rank hộ con"

"Anh đừng buồn, em sẽ ở bên anh mà"









---

Doyang thấy khám mắt thế nào?

"Con thấy khám mắt rất nhanh cũng rất đau"

Đau hả,? Chỉ khám thôi mà?"

"Đau trong lòng ạ"














Quá lâu gòi bảnh chưa gặp lại các bạn (╥_╥)

Dạo này nhà Park thế nào rồi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ