alpha

117 24 0
                                    

Xé lịch, hôm nay là sinh nhật Park Dohyeon, dù là một ngày vui nhưng cũng không vui lắm khi tên alpha này lại dính thời kì mẫn cảm ngay hôm sinh nhật, thế là dự định cho một bữa tiệc sinh nhật thật hạnh phúc bên omega yêu dấu và hai đứa nhỏ của hắn vỡ vụn. Bạn nhỏ Doyang và Wangyang được gửi gấp đến nhà ông bà, để lại cho Wangho một alpha đang phát tình bám người đến đáng sợ.

Park Dohyeon khi trong thời kì mẫn cảm không chỉ làm Han Wangho mệt mỏi vì những trận vật lộn cả đêm mà còn vô cùng bám người và thích làm nũng.

Sáng sớm sau một trận lăn lộn kịch liệt đêm qua tình trạng của Park Dohyeon cũng đã ổn hơn nhiều thế nhưng dư âm vẫn còn lại bằng chứng là mùi pheromone chanh bạc hà của hắn vẫn dai dẳng bám dính trên từng ngóc ngách căn nhà và không thể không nhắc đến là trên cơ thể omega. Han Wangho sau một đêm mệt mỏi thì ngủ một mạch tù tì đến trưa mới dậy, người anh đầy những vết cắn, dọc từ cổ đến chân không đâu là không thấy những dấu chủ quyền ửng đỏ.

"Aiss cái tên này, cầm tinh chó hả?"

Thật sự rất bức xúc, Han Wangho nhìn cơ thể tàn tạ và cảm giác ê ẩm ở hông mình buộc miệng trách hắn một câu. Vị alpha kia trông vẫn còn nhởn nhơ lắm, hắn dụi đầu vào bụng Han Wangho cọ qua cọ lại, cả cơ thể nóng hầm hập phảng phất chút mùi chanh bạc hà quyện với pheromone anh đào lảng vảng trong không khí.

"Anh ơi em khó chịu quá"

Dù trách thì trách là thế cuối cùng anh vẫn một mặt lo lắng khi nghe hắn than khó chịu. Anh áp tay lên trán hắn kiểm tra, nhiệt độ đã giảm đi nhưng vẫn còn nóng lắm, alpha nhà anh vào thời kì mẫn cảm không chỉ có ham muốn nhiều hơn bình thường mà còn kèm theo những đợt sốt kéo dài cho đến hết kì mẫn cảm. Đó chính là điều mà Han Wangho lo lắng nhất.

Ngược lại với omega có pheromone anh đào kia thì Park Dohyeon hắn lại có vẻ khá tận hưởng với sự chăm sức đặt biệt của người nọ. Chỉ cần chịu một chút sự giày vò của mấy cơn sốt liền được anh chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc. Ăn uống cũng là anh lo, nũng nịu bám người cũng không bị anh mắng, tối đến còn được dâng thức ăn đến tận miệng thử hỏi có phải là sướng lắm không.

"Anh ơi, yêu của em ơi anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Park Dohyeon nằm trên đùi anh cất giọng hỏi, Han Wangho híp mắt nhìn người kia cười khúc khích, anh làm sao mà không nhớ được, hôm nay là sinh nhật hắn mà, chỉ là trông dáng vẻ này của hắn khiến anh muốn chọc ghẹo một chút.

"Hôm nay hả, hôm nay là thứ bảy"

"Không không, hôm nay là ngày mấyyyy"

Thấy không nhận được câu trả lời như mong đợi hắn liền giở một mặt giận dỗi hỏi lại.

"Hôm nay là ngày 19 tháng 10, sao thế?"

Lần này Park Dohyeon ngóc đầu dậy nhìn anh, mặt ửng đỏ do còn chút nóng của cơn sốt đêm qua, mày hắn cau lại như muốn dính hẳn vào nhau. Han Wangho nhìn một màn chỉ biết nén cười diễn nét mặt thản nhiên.

"Hưmm, không phải mà, anh không nhớ thật hả?"

Không từ bỏ việc bị anh nhà quên sinh nhật, hắn vẫn hỏi lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dạo này nhà Park thế nào rồi? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ