5。《长山延入云》 Trường sơn diên nhập vân (trung)

53 14 0
                                    




Trăng tỏa, đêm hoa đăng, cả kinh thành vẫn rực rỡ trong muôn ngàn ánh đèn. Có nam tử dáng vẻ thanh thoát, đứng trên cao lầu, nổi bật trong trang phục xanh điểm xuyết ánh kim tinh xảo. Gương mặt y được che kín bởi tấm mạn mỏng, chỉ để lộ đôi mắt đẹp sắc sảo. Cả người y nhẹ như lông hạc, tung mình nhảy lên sợi dây căng giữa hai tòa lầu.

Thanh Y Vũ Nguyệt (青衣舞月), nam tử nổi tiếng khắp kinh thành với điệu múa quạt thanh mảnh như trúc, uyển chuyển như liễu. Thân ảnh y nhẹ nhàng vung quạt, đôi tay điêu luyện vẽ nên những đường cong mềm mại trên không trung. Từng động tác như hòa quyện với gió, như ánh trăng lướt qua những sợi lụa thoáng bay.

Quạt lụa xoay tròn hệt đóa liên hoa nở rộ trong đêm, phản chiếu dưới ánh trăng bạc khiến người xem bên dưới không khỏi choáng ngợp. Dân chúng hò reo phấn khích, cả kinh thành dường như chỉ còn lại điệu múa tuyệt diệu của y. Mỗi cái vung quạt, mỗi bước chân lướt trên dây là một lần vỡ òa trong tiếng vỗ tay reo hò, như thể họ đã bị cuốn vào một giấc mộng đẹp giữa bầu trời đêm.

Minh Phúc ngước mắt nhìn y, tay nắm chặt lấy vạt áo của ca ca bên cạnh: "Đây thật sự là người chúng ta đang tìm sao?"

Trường Sơn khẽ gật đầu: "Nghe nói hàng năm vào hội hoa đăng, Thanh Y Vũ Nguyệt một mình lên núi nam, diễn vũ khúc dưới trăng. Năm nay lại đặc biệt xuất hiện chốn đông người để người ta chiêm ngưỡng. Rõ ràng là đang muốn thu hút sự chú ý."

Vị thanh y công tử kia sau kết thúc màn trình diễn của mình thì lẩn khuất vào màn trướng. Hai ca đệ nhanh chóng lên tầng trên của cao lầu thì bị người bên ngoài chặn lại.

Trường Sơn chắp tay nói: "Chúng ta muốn gặp thanh y công tử có việc quan trọng."

Minh Phúc bên cạnh đưa lên một phong thư: "Xin chuyển giúp cái này cho công tử."

Người đứng gác có vẻ ngờ vực, nhưng rốt cuộc vẫn truyền thư vào trong. Quả nhiên chỉ một lát sau, nam tử kia đã cho mời hai ca đệ vào.

Bên trong cao lầu chỉ có thanh y công tử đứng đó, trông về phía xa. Trầm hương nhẹ bay giữa không gian.

"Hai vị đến đây gặp ta có điều gì muốn nói? Phong thư là lấy từ đâu?"

Giọng y cất lên thanh thoát.

Trường Sơn đáp: "Câu đối này là cố nhân của người viết. Bọn ta chỉ làm bồ câu đưa thư."

Người kia vừa nghe thấy liền quay lại nhìn: "Vậy tại sao hắn không đích thân đến nói với ta?"

Trường Sơn lại nói: "Giờ Dần đêm nay có lẽ người đó không đến chỗ hẹn được. Chỉ đành hẹn lại ít hôm."

Minh Phúc tiếp lời: "Huynh ấy thực ra hàng năm đều đến gặp người. Chẳng qua chỉ đứng ở chân núi vọng về phía xa mà thôi."

Thanh y công tử dường như biết rõ chuyện đó, nên trông không có vẻ gì bất ngờ. Y lẳng lặng nhìn về thinh không khẽ nói: "Chỉ sợ là không còn kịp nữa. Ta không đợi được."

Trường Sơn trao đổi ánh mắt với Minh Phúc rồi lên tiếng: "Hẳn người có nghe qua cái tên Thiên Minh Kiếm Phong (天明劍鋒)? Kiếm ảnh như gió, hành tung bất định."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Sơn Phúc Trường Minh} - 《山福长明》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ