3。《长山延入云》 Trường sơn diên nhập vân (Thượng)

75 12 2
                                    




(Núi dài ẩn hiện, vươn tầng mây)

(Thượng)

Lê thượng thư của Lễ bộ là bậc kỳ tài bói quẻ kinh dịch, vang danh khắp triều Nguyễn, được vua Tự Đức trọng dụng. Khi quân nổi dậy từ phương Bắc tràn xuống nước Nam gây họa khắp nơi, Lê thượng thư đã dùng quẻ dịch cùng với các tướng của Binh bộ đoán thế trận, chọn địa hình phong thủy hiểm trở, dàn binh phòng thủ để giữ vững biên cương.

Lê Trường Sơn, con trai duy nhất của Lê thượng thư thiên tư xuất chúng. Sách thánh hiền qua tay chỉ một lần là nhớ, mới bảy tuổi đã thông thạo các kinh thư của kỳ thi Hội, Hương, Đình.

Đại công tử nhà Lê thượng thư còn đặc biệt hứng thú với thiên văn, thế nhưng lại mang tư tưởng phê phán Nho giáo. Điều này làm Lê thượng thư tức giận bao phen. Ông thường bắt con chép phạt Tứ Thư, Ngũ Kinh chẳng dưới trăm lần, nhưng cũng không khiến Trường Sơn thay đổi. Cuối cùng ông phải gửi vào Quốc Tử Giám, mong các bậc hiền sư có thể uốn nắn được nhi tử.

Vạn vạn không ngờ tới, con trai ông chỉ mất vài ngày đã thuộc hết ngóc ngách Quốc Tử Giám, còn nắm được cả thời gian các Thư lại giao ban khóa cổng, chỉ để trốn ra ngoài chơi đêm. Ngày trước trốn đi chơi hai anh em. Nay lại thành một nhóm.

"Ta sợ độ cao sao mà nhảy?" – Có tiếng người trên mái vòm nói vọng xuống.

"Ai kêu lỗ chó không chịu chui?"

"Huynh kêu ta chui cái gì?"

Minh Phúc vội đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

"Nhỏ tiếng thôi, hai người đánh thức thầy Giám thừa bây giờ." – Nói đoạn em phân phó thêm: "Ca ca với Trần đệ đi lấy thang đi, đệ ở đây trông chừng cho."

Trường Sơn nhướng mi tỏ vẻ kháng nghị, rồi cũng nghe lời em, kéo tay Trần huynh đệ đang đứng cười kế bên đi vác thang qua cùng mình. Cái thang này cũng là do Trường Sơn phát hiện. Ngày đầu nhập học, sở dĩ Lê công tử một đường im lặng là để thám thính địa hình, tìm cách chuồn ra ngoài chơi. Nếu bị nhốt cả ngày với mớ kinh thư thì sẽ nhàm chán mà chết mất.

"Ta nói này Quốc Bảo, huynh trốn theo bọn ta làm gì?"

"Trần đời chưa ai dám gọi húy danh của ta như huynh."

"Trần đời chưa thấy thái tử nào trèo tường nửa đêm như huynh."

"Chưa thấy đâu có nghĩa là không có?"

Minh Phúc đưa mắt nhìn Trần Khoa bên cạnh hiểu ý nhau, vội vàng kéo hai người kia ra.

"Thôi cho đệ xin mà. Đứng đây một hồi bị phát hiện là xong luôn đó."

Cả niên khóa này, Quốc Tử Giám chỉ nhận hai mươi học viên. Trong đó hết mười sáu người là cống sinh, đỗ cử nhân kỳ thi Hương từ khắp các huyện, chỉ tề tựu về. Họ đúng nghĩa là ngày đêm dùi mài kinh sử. Chỉ có duy nhất ba ấm sinh con các thượng thư, và một tôn sinh là đương kim thái tử lại đặc biệt khác người. Họ chỉ mất nửa ngày để hoàn thành bài thầy giao, nửa ngày còn lại rảnh đến mức lên kế hoạch đủ chuyện thú vị để làm cùng nhau. Chẳng hạn như đêm nay chui lỗ chó trốn ra ngoài chơi...

{Sơn Phúc Trường Minh} - 《山福长明》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ