Negav - Một Chút Nhớ

318 67 18
                                    

Hơn một tuần, Negav chẳng nhắn cho Rhyder một tin nào cả, cũng không hề trả lời em một tin nhắn nào luôn.

Rhyder lo lắm, vì bình thường, dù có ra sao Negav vẫn tỏ ra rất dửng dưng như không có chuyện gì cả, dù em biết đằng sau vẻ dửng dưng đó Negav không hề như vậy, nhưng hơn hết em được nhìn thấy nó ổn.

Còn lần này thì khác, Negav như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không tin nhắn, không gọi điện, không mạng xã hội, không gặp mặt, không một tin tức gì, điều đó làm Rhyder như ngồi trên đống lửa.

Em đã thử hỏi những người thân quen xung quanh Negav về nó nhưng rồi cũng chẳng ai biết cả, nhiều lúc Rhyder cũng không biết bản thân nên trút hết những lo lắng đó vào đâu cho hết, vì tất cả các tài khoản cá nhân của nó đã bị nó xoá hết rồi còn đâu.

Rhyder đã nghĩ Negav không có thương em, nên nó mới bỏ em bơ vơ như vậy.

Cứ ngỡ Negav sẽ trốn được em cả đời như thế, nhưng dường như ông trời còn một chút gì đó thương em, để em có thể gặp lại được nó.

Negav nghĩ rằng bản thân đã trốn rất kĩ, tưởng chừng như không ai có thể tìm được nó, nhưng nào ngờ lại chạm mặt em ở đoạn đường quen thuộc nhất, nó kéo vội nón xuống che đi nửa gương mặt nhanh chóng lướt qua em như chưa từng quen biết.

Rhyder nhìn bóng người lướt qua mình, không ngần ngại mà bắt lấy tay nó, em nhận ra Negav mà, em nhận ra người yêu của em mà.

"An nhớ em mà đúng không? An không bỏ rơi em mà đúng không? An còn thương em mà đúng không? An nói gì đi An?"

"Nhầm người rồi".

Negav gỡ tay em ra, bước vội về phía ngược lại, Rhyder của nó đang sống rất tốt, thiếu vắng nó Rhyder vẫn sống rất tốt, không có lý do gì để nó gặp mặt em ngay lúc này cả.

"ĐẶNG THÀNH AN!"

Em gọi tên nó trong vô vọng, người con trai phía trước vẫn cứ cất bước đi không một lần ngoảnh lại, bước chân ngày một nhanh hơn rồi trở thành chạy, Rhyder đuổi theo nó, chạy theo rất lâu, lâu đến mức em như mệt để không thở nổi nữa, rồi em vô tình vấp phải đá mà ngã nhào ra đất, nhưng may quá, tiếng động đó đã thành công làm Negav dừng chân.

"An ơi..."

Rhyder đau lắm, đau về cả vết thương ở ngoài da thịt lẫn vết thương bên trong lòng, Negav vội chạy lại đỡ em dậy, phủi sạch những đất cát còn vướng trên quần áo của em, kéo em vào một góc để em ngồi xuống,  lấy ra trong túi vài miếng băng cá nhân che đi nhưng vết thương trên tay, tỉ mỉ xem xét từ trên xuống dưới, miệng lại bắt đầu cằn nhằn.

"Đi đứng không cẩn thận gì hết, may là không sao, lỡ trên đường có đinh nhọn hay cái gì đó sắt bén thì sao? An nói em biết bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không bỏ được, cứng đầu thật đấy".

Rhyder nghe nó mắng mình, vậy mà chẳng thấy giận gì hết, ngược lại còn thấy rất hạnh phúc, em siết chặt lấy tay nó, em sợ nó lại bỏ em đi.

Negav nhận ra có bàn tay đang nắm lấy cổ tay của mình, còn mắt người đó thì cứ dáng chặt vào nó, trong giây phút đó, nó tưởng chừng như tất cả các lỗi sai trên đời này đều là của nó hết, ngay của việc nó rời đi bỏ mặt người yêu nó ở lại một mình cũng là lỗi do nó.

"An đừng có bỏ em".

"Xin lỗi Quang Anh, tại anh không tốt, Quang đừng có chờ anh nữa".

Negav đứng dậy, xoay người bước về phía trước, Rhyder phía sau vác theo cái chân đang bị thương chạy theo ôm chặt lấy nó.

"Đừng đi nữa, An mà đi em giận An luôn đó".

Negav lại một lần nữa gỡ tay em ra, tiếp tục tiến về phía trước. Rhyder sững sờ đứng đó, người yêu của em chọn rời bỏ em thật rồi sao?

"Tại An hết, sao An ác với em thế? Nếu đã như vậy thì ngay từ đầu An đừng có đến bên em, An nói An yêu em làm gì, để bây giờ An bỏ em, An khinh em lắm đúng không? Khinh em nên mới bỏ em như thế, khinh em đến nỗi mà một lời chia tay cũng không thể nói tử tế được, lúc An tỏ tình em An hứa gì An nhớ không? Bây giờ An bỏ em thế hả?"

Negav tay nắm thành đấm, đôi mắt đỏ hoe hướng lên nhìn bầu trời xanh thẳm, có lẽ ngay từ đầu nó không phải là người sai, nhưng chính giây phút này nó lại cảm thấy có lỗi nghìn phần.

Xoay người ôm em vào lòng, Negav xót em quá, có lẽ bây giờ em đang giận nó rất nhiều, nhiều đến mức mà không đáp lại cái ôm của nó, nhiều đến mức mà khóc nấc lên trong lòng nó, nhiều đến mức mà không thèm đẩy nó ra.

"An xin lỗi, An biết sai rồi, em đừng giận An nữa được không?"

"An chỉ biết lo cho An thôi, có bao giờ An nghĩ đến em chưa? Lúc An bỏ em An có nghĩ đến chuyện em sẽ buồn như thế nào chưa? Sao An ác với em thế hả An?"

Rhyder khóc nức nở, dùng tay đập thẳng vào lưng Negav mấy cái, nhưng nó không buông em ra, em đánh nó cũng đáng, nó không đau.

"T-tại sao... sao An ác với em thế?"

Lần này Rhyder đã đẩy Negav ra, em đưa đôi mắt sưng húp nhìn nó, miệng vẫn nấc lên từng tiếng. Nhưng Negav không muốn như thế, nó tiếp tục kéo em lại ôm chặt, tay vẫn vuốt dọc tấm lưng đang run lên.

"Thằng An ác thiệt đó, không hiểu sao nó dám làm vậy với Quang Anh luôn, khi nào gặp nó Gíp đánh nó một trận thay cho Quang Anh nhé?"

Thấy người trong lòng không nói gì, Negav tiếp tục, "Phải chi lúc thằng An bỏ đi nó gặp được Gíp he, Gíp sẽ bắt nó nhốt lại, rồi dạy cho nó một bài học nhớ đời, để nó không có khùng điên mà bỏ Quang Anh đi như thế. Hay là bây giờ Quang Anh bỏ thằng An đáng ghét đó đi, Quang Anh theo Gíp nè, Gíp hong có làm Quang Anh buồn đâu".

Negav buông em ra khi tiếng khóc dần mất đi, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào mãi chưa dứt, Rhyder nhìn người yêu em nũng nịu không khỏi bật cười thành tiếng, đôi mắt vẫn long lanh những giọt nước trong veo, Negav lau đi những giọt nước mắt đó, hôn lên chóp mũi đã đỏ ửng.

"An thương em lắm".

"An có bỏ rơi em nữa không?"

"An không dám nữa".

_______________

Hết.

Tớ viết cái này lâu rồi, viết xong là bỏ xó luôn, định đợi An quay lại mới đăng cơ, mà chắc giờ vẫn chưa đâu 🫤, nên giờ đem ra sửa chính tả rồi đăng luôn,

Tớ có xem live của Manbo, ảnh nói An có gọi cho anh em, tớ cũng đỡ lo hơn,

Thôi thì là bài học, ngã ở đâu phải đứng lên ở đó An nhé,

Thương An nhiều nhiều.

-Sonie-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllRhyder] Pretty Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ