P-1

27 4 0
                                    

6 năm trước tại trường đại học Seoul. gần đây thường xuyên có những vụ đánh đá nhau, nhất là nam sinh 20 tuổi năm 2 và thầy giáo seok dạy môn văn.

"lee sanghyeok! đứng dậy trả lời câu này cho thầy!"

sanghyeok đang nằm ra bàn, chuẩn bị ngủ mà bị thầy giáo quát liền tức giận. anh nhíu chặt mày lại, khó chịu nói "không thấy tôi đang ngủ à?"

"Lee Sanghyeok!!" thầy seok nói lớn hơn vừa nãy nhiều, giọng còn có chút ức chế. cả lớp đều cúi mặt xuống, sợ hãi tột độ. lần này lại cãi nhau to rồi. một bạn trai quay xuống nhìn sanghyeok, vừa nhìn cậu đã toát mồ hôi lạnh rồi nhanh chóng quay lại. mặt anh khác gì đang muốn lao thẳng vào cắn xé ông thầy đâu chứ?

"hả? đừng có gọi tên tôi bằng cái mồm chó của ông!"

"trò dám!?"

"cái gì mà không dám? ông tưởng cái chức giáo viên đó của ông là cao sang quyền lực lắm hả? có cái rắm nhà ông!"

lớp bắt đầu ồn như cái chợ, cãi nhau um sùm khiến cả đám sinh viên cùng khối dắt tay nhau đến hóng. lúc đầu đến hóng cho vui, ai ngờ hai thầy trò cầm đồ vật lên chỉ vào mặt nhau nó mới thật sự thành vấn đề lớn.

mấy sinh viên xôn xao hết cả lên, đứa thì cổ vũ đứa thì đi báo cáo cho giám thị. ồn cả một dãy hành lang.

bên trong lớp thì còn bất ổn hơn.

nửa lớp gắng hết sức giữ thầy seok lại, ông thì như phát điên. cầm thước nhọn cố vùng vẫy khỏi đám học sinh để lao vào đâm sanghyeok.

sanghyeok thì với lấy cái bút bi mới mua. anh cứ bấm đi bấm lại cái ngòi bút, ngứa tay lắm rồi đấy. mặt sanghyeok tối sầm lại, tay kia nắm bút cũng chặt hơn.

thằng nào mà không tức khi cứ bị nghe những lời chửi rủa một lúc lâu?

"LEE SANGHYEOK!! Mày vốn chỉ là một tên giết người được bố chống lưng thôi? ĐỪNG CÓ RA VẺ VỚI TAO!!"

ông cười hả hê vì những gì ông giấu trong lòng đã được bộc lộ, mà người nghe còn là lee sanghyeok nữa.

anh thôi bấm bút, nhoẻn miệng cười.

"con dao nhuốm máu của jihoon
đâm vào não ả ta
con dao nhuốm máu của jihoon
hắn biết ả ta đã chết"

sanghyeok ngâm nga đoạn điệp khúc của một bài hát. cả lớp bỗng chốc im lặng đến lạ thường, có vẻ ai ai cũng sợ hãi khi nghe được bài hát đó. sanghyeok ném cây bút vào thẳng trán ông thầy, chốt lại một câu khiến người ta ớn lạnh.

"ai nghe được hát bài này, đều sẽ chết dưới tay tôi."

<>

sanghyeok đứng trước mộ thầy seok, cười khúc khích.

"giữ lời hứa rồi nhé, thầy seok"

[JeongLee/choker] Tâm lý.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ