P-2

10 0 0
                                    

sanghyeok xoa nhẹ hai thái dương đang đau nhức, làm cái nghề này không có gì là không bận. một đống thông tin tội phạm được để trên bàn sanghyeok. anh nhìn chằm chằm vào máy tính, ánh sáng máy nhảy liên tục.

điện thoại rung lên, sanghyeok liếc nhìn tên gọi. là minhyeong, anh nhấc máy nghe.

"sao thế? chú đang bận lắm"

minhyeong bên kia thở dài, bất lực nói

"cháu mệt quá chú nhỏ ơi"

các dây thần kinh nhảy nhót không ngừng khiến minhyeong mệt lả người. đành phải gọi vị cứu tinh duy nhất.

"chỉ có vậy?"

"không đâu ạ, cháu nhờ chú cái này nữa"

"hơi bận nhưng nếu được thì chú giúp cháu"

"cảm tạ chú. chú có biết tên tội phạm jeong jihoon không?"

"biết, nổi vậy cơ mà"

"hmm.. chú có thể phỏng vấn hắn một buổi được không?"

"...cháu đang đưa chú vào địa ngục chăng?"

"dạ cháu không..." minhyeong dè dặt, cậu không có ý đó.

"ừm, vậy chú hỏi nhé? chú mới đọc được một bài báo về các người phỏng vấn hắn bao gồm cả 2 nhà tâm lý. 19 người, 19 phòng viện."

"thế chú làm vậy để tròn 20 hả cháu?"

"..."

"đi mà chú nhỏ ơi.. cháu sắp chết với vụ này rồi"

"bộ trưởng mà phải chịu thua luôn sao minhyeongie?"

"vâng, vứt luôn cái chức bộ trưởng đó cũng không sao. cháu Xin Chịu!"

sanghyeok thấy tài liệu của jeong jihoon liền lấy ra xem qua. hồ sơ tuy ngắn gọn nhưng tội lỗi quá kinh khủng.

nhìn thôi đã thấy khổ giùm đứa cháu. ừ thì có lòng tốt nên chú thử một hôm.

"ừm.. có thưởng chứ nhỉ?"

"yayy! chú đồng ý đúng không? vậy cháu thưởng to!"

"ừ, nói xem nào?"

"1 tháng haidilao!"

"hả? chỉ vậy? bộ trưởng mà ki bo quá!"

"ớ.. vậy cháu chốt cho chú 1 tháng nghỉ ngơi nhé, dạo này chú bận lắm đúng không? để cháu bảo các cấp dưới làm hộ, chú nhá?"

sanghyeok gần như chỉ mong chờ có vậy, cười tươi nói "thương cháu quá cơ!"

"vậy chú nhé, ngay ngày mai chú có thể đến luôn ạ"

"được, mai chú sẽ đến"

"vâng, giờ chú nghỉ đi. chúc ngủ ngon ạ"

"ừ, minhyeongie cũng thế nhé"

tạm biệt vài ba câu rồi cúp máy. sanghyeok vươn vai, mệt nhọc tắt điện rồi bò lên giường. anh ngủ ngay trong chốc lát. nói thật, mấy ngày nay anh mất ngủ rất nhiều, có khi còn không có thời gian để ngủ mà mất luôn ấy chứ. mãi hôm nay mới được một giấc ngon.

nhưng sau giấc ngủ ngon ấy thì sao?

<>

sanghyeok cầm chiếc túi nhỏ đựng đồ lên, cẩn thận đi dày, khoác áo rồi mới khoá cửa đi đến sở cảnh sát.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JeongLee/choker] Tâm lý.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ