Vừa vào phòng Đăng Dương đã đè ngay anh lên cánh cửa, hôm đó ở nhà nên anh chỉ ăn mặc đơn điệu, cụ thể là thun với quần short ngắn hơn đầu gối. Đăng Dương thầm cười, thế thì càng tiện cho cậu giở trò
Tay cậu luồn vào trong áo anh, xoa xoa tấm lưng mướt rượt, môi đặt ở đầu vai vừa cắn vừa liếm, hơi thở nóng rực phun lên da thịt mẫn cảm, Anh Duy ngứa ngáy đến không chịu nổi, dùng hai tay nhấc gương mặt cậu lên trên:
"Hôn anh chút đi"
Không biết đã qua bao lâu kể từ lần cuối cả hai hôn nhau. Nhưng khi trải nghiệm lại cảm giác này vẫn y như thế, thậm chí còn ăn ý vô cùng, môi Đăng Dương vừa dán lên, anh đã ngoan ngoãn hé miệng, hoan nghênh đón đầu lưỡi nóng bỏng của cậu. Hô hấp hai người đan xen, nước bọt trao nhau, đầu lưỡi rối loạn quấn quanh
Trước đó vài tuần Đăng Dương có một chuyến lưu diễn ở Đức, có lẽ đây là lần du lịch nước ngoài đầu tiên mà trong lòng cậu lại mong được về nhà đến vậy. Không có Anh Duy ở bên khiến mọi hoạt động hằng ngày của cậu dù là làm gì cũng cảm thấy trống vắng
Cậu điên cuồng mút hôn môi anh, như đang xả hết nỗi nhung nhớ bao ngày qua, tham lam cướp đoạt hơi thở trong miệng, chờ đến lúc cả hai đều thở hồng hộc mới buông ra, cậu đến gần vành tai, hơi thở vừa nặng vừa nóng:
"Nhớ em không?"
"Em có thể tự trả lời mà?"
Cậu phì cười, tựa một bên má xuống vai anh, chỉ vỏn vẻn vài tuần mà Đăng Dương tưởng chừng như gần cả thập kỉ, bản thân thèm thuồng cái cảm giác được nếm lấy hương vị thân thuộc này không biết đã bao lần
Đăng Dương nhấc người anh lên biến thành tư thế bế trên eo, hai chân anh phối hợp tách ra theo động tác, quấn lấy hông cậu. Tay Đăng Dương vuốt từ đùi anh lên trên vành eo
Cậu nhắm trúng vào trái cổ đang nhấp nhô, nhìn chăm chăm như bị mê hoặc. Anh Duy nuốt nước bọt, anh nhìn thấu ý đồ của cậu nhưng không phản đối, ngược lại còn rất hợp tác, dần ngửa cổ ra sau phơi bày toàn bộ yết hầu sắc nét
Đăng Dương như đứa trẻ ngoan được cho kẹo, không khách sáo đặt đôi môi tới, hết mút rồi lại cắn
"Hmm" Anh Duy ôm chặt đầu cậu, ngón tay với những khớp xương thon dài luồn qua từng nếp tóc, miệng tràn ra một tiếng ngâm nga
Cây gậy dưới thân cậu đang nhanh chóng trướng đại, thẳng tắp đỉnh ngứa ngáy cọ vào đũng quần Anh Duy
Chết rồi
Chịu không nổi rồi
Sau khi cởi thắt lưng, cậu cũng vội vàng lột lấy chiếc quần short vướng víu của Anh Duy xuống
Đăng Dương chuyển từ bất ngờ sang hứng thú. Anh Duy như vậy mà hôm nay lại không mặc đồ trong, đã thế lỗ nhỏ trước mắt còn có vẻ đã được nới rộng từ trước, đỏ hỏn mà không ngừng rỉ nước. Rõ ràng là đã sự chuẩn bị từ trước, chắc do hôm nay biết cậu về nên mới vậy rồi
"Sao anh đổ đốn thế?"
"Anh.. anh không.."
"Được rồi, em biết anh cũng nhớ em mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
domicpad. | CHUA LANH
Fanfictionjust make love heal love. lam tinh chua lanh ;oneshot r18