Chương 1

551 50 4
                                    

Han Wangho mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt, quần ống rộng làm bằng vải lanh màu chàm, đi đôi giày vải rẻ tiền đã cũ kỹ. Bên cạnh là vali tồi tàn chỉ có ba bánh đựng quần áo thường ngày, đôi mắt cậu tròn xoe ngó nghiêng khắp nơi, khi nhìn thẳng bắt gặp hai chữ "Kinh Di".

Người phụ nữ đi bên cạnh tầm năm mươi tuổi dặn dò cậu những điều cần chú ý, Han Wangho cẩn thận ghi nhớ.

Han Wangho năm nay mười tám tuổi, đến từ một ngôi làng ở miền núi xa xôi, cũng là sinh viên đại học thứ hai tốt nghiệp từ thôn nghèo ấy. Vì gia đình bần hàn không đủ khả năng chi trả học phí đại học đắt đỏ nên Han Wangho đã tận dụng kỳ nghỉ hè để làm thêm tại thành phố mà mình sẽ học nhằm kiếm chút tiền sinh hoạt.

Cậu xin làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có, mặc dù nghe có vẻ không phù hợp với nam giới nhưng cũng không có yêu cầu nào bắt buộc bảo mẫu phải là nữ. Hơn nữa, là một đứa trẻ xuất thân từ nông thôn nên dù cho là con trai thì mấy việc như giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp và vài chuyện lặt vặt khác cậu đều có thể làm được.

Lúc Han Wangho xuống tàu nhìn thấy thành phố lớn vốn đã rất xúc động, bây giờ được chiêm ngưỡng biệt thự sang trọng và đẹp đẽ này càng khiến cậu sốc đến nỗi không nói nên lời. Cậu thầm quyết tâm sẽ siêng năng học tập, làm thật việc chăm chỉ để kiếm tiền để sau này mua một căn nhà to đẹp như vậy, đón bố mẹ vào sống.

Dì Son nhìn cậu bé có vẻ ngoài ngốc nghếch trước mặt, trong lòng không khỏi lo lắng chẳng biết cậu bé có thể làm tốt công việc hay không. Suy cho cùng, chủ nhân của biệt thự là người cực kỳ kén chọn, thêm cái tính khí thất thường, trong ba tháng đã đuổi việc mười ba bảo mẫu, nếu không vì đồ ăn nấu không hợp khẩu vị thì cũng là bỏ túi riêng tiền ăn hàng tháng để kiếm chút đỉnh. Thậm chí còn có người mong muốn làm nữ chủ nhân mà dụ dỗ ông chủ, kết quả đều đuổi ra ngoài. Tóm lại, chưa có ai trụ quá một tuần cả.

Dì Son đã làm bảo mẫu cho Lee gia nhiều năm, có thể nói là người nhìn chủ nhân của nơi này lớn lên nên biết rất rõ sở thích của ngài ấy. Kể từ khi chồng dì dọn ra khỏi đây, dì vẫn luôn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu chủ, nhưng tuổi tác dì đã lớn, chỉ muốn về quê nhà vui vẻ cùng con cháu, nên từ giờ phải bắt đầu tìm kiếm người thay thế.

Sau khi trải qua mười ba ứng cử viên thất bại, dì Lâm quyết định thay đổi ý định và tìm một người đàn ông làm bảo mẫu, chí ít thì nguy cơ tiềm ẩn là đối phương muốn lên làm bà chủ cũng bị loại bỏ.

Nghe dì Son dặn dò xong, Han Wangho nở một nụ cười ngọt ngào, cúi đầu chào dì, chân thành nói: "Dì Son đừng lo, con nhất định sẽ cố gắng!"

Dì Son nhìn nụ cười rạng rỡ của chàng trai trẻ, nghĩ rằng mặc dù đứa bé này hơi ngốc nghếch nhưng lại rất ngoan ngoãn.

Han Wangho đi đến phòng dì Son chỉ định để thu dọn quần áo. Phòng chuyên dùng cho người giúp việc nằm ở tầng một. Tuy là phòng dành cho người hầu nhưng còn lớn hơn cả phòng khách của nhà Han Wangho, nội thất và vải bọc đều được làm bằng vật liệu cao cấp, Han Wangho chưa bao giờ ở trong một căn phòng tốt như vậy, cậu tốn hơn nửa ngày chỉ để chiêm ngưỡng nó.

Làm Việc Với Ông Chủ Biến Thái - FakenutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ