-"A....a.....a...! Lu Han a...anh cứu em "
tiếng la thất thanh của một tiểu thiên thần bé nhỏ vang lên, nức nỡ một cách sợ hãi.- " Tiểu Thiên.... không thể được "
------------------------------------------------------------------------
#Tiệm bánh mì của nhà tiểu Khải #
- " Ha~~ Bà à! Con vừa mới tan trường, trời lại nóng như vậy, bà sao lại có thể bắt con đi giao bánh được chứ, bà có thể nào lại không quan tâm đến con như vậy chứ...... haizzzz bà à ".
Tuấn khải nũng nịu nói với giọng nhằn nhựa
-"Nè nè Tuấn Khải à! Cậu đừng có viện cớ này nọ trước mặt bà già này, chã lẽ lâu nay tôi lại không hiểu nỗi cái tính cách mèo lười của cậu à! ...bla....bla....!"
Đối với mọi người , việc cãi nhau giữa hai bà cháu họ cũng đã thành thói quen, cũng không còn là lạ lẫm gì nữa.
Cha Tuấn khải đã mất từ khi cậu còn trong nôi. Mẹ cậu cũng từ khi ly hôn với cha cậu thì cũng chẵng thấy đâu, để lại cậu một mình sống với nội.
Hai bà cháu tuy cả ngày cãi nhau, bà nội luôn mắng hắn, hắn cũng không buồn miệng mà cãi lại, tuy là như thế nhưng mỗi lời họ nói đều mang đậm cái giọng vui đùa chọc ghẹo lẫn nhau. Tuấn Khải cũng không ngừng nũng nịu mỗi khi gần bà.
--------------------------------------------------------------------------
-" Haizzz yah~~ a...bà sao cứ mãi bắt con đi như vậy chứ, con rất bận rộn mà, cái tên kyu hyun chắc chắn sẽ lại cằn nhằn vào tai mình cho coi. Aizzzz...!"
Tuấn khải vừa chạy xe giao bánh miệng vẫn không ngừng lầm bầm trách bà.
-"Á...á....á....!!! Cứu... cứu với a! "
Nghe tiếng kêu cứu, Tuấn Khải ngừng lại, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng quái lạ chỉ nghe tiếng hoàn toàn không thấy ai cả .
"Quái, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì. Toàn những chuyện thật không thể thoải mái nỗi mà."
Vừa định tiếp tục đi nhưng Tuấn Khải vấp đá té nhào xuống tiếp đất một cách thật ngoạn mục khiến mọi người ồ lên rồi ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cậu đến nỗi như tượng đá.
>> (^^có phải diễn tả hơi quá hôn ta, té xe đạp thôi mà )
Cậu bừng bừng tức tối, khói đen quả thật muốn xì ra nghi ngút ,quả không thể chịu nỗi được nữa mà.
-" Á.... a....cứ...cứu tôi.... cứu tôi với áááá....!"
Tuấn khải vừa đứng dậy phủi phủi bụi trên cái mông tròn trĩnh của mình ,nghe được tiếng la hét đến rung chuyển đất trời , cậu dáo dác nhìn khắp nơi....
"Dường như có tiếng ai la hét ở phiá trên thì phải " Tuấn Khải thầm nghĩ rồi chưa kịp đưa mắt nhìn lên phiá trên thì.....
.... Bỗng...
#RẦM %#₫+÷¢×_ #
Tuấn Khải định thần lại sau một cú váng từ trên bổ xuống , quả là có cái vật thể lạ quái gỡ rơi vào cậu.
Định thần lại thì cậu chợt nhận ra mình đang nằm dưới mặt đường.... đáng sợ hơn là có một tên nhóc nào đó đang nằm trên người cậu. Hơn thế nữa là.... ><!!!( tui không thấy gì cả )
Nằm trên người Tuấn Khải không ai khác ngoài tiểu thiên thần nhà chúng ta, cậu rơi và nằm ngay trên người Tuấn Khải.
Hai người đang trong tình trạng bất động, bốn mắt nhìn nhau. Môi chạm môi . thân chạm thân
#Hơ!!! Đây là con người sao, là... là con người.... sao người này lại có thể chạm vào ta được chứ, chẵng phải trước giờ con người vốn chẳng thể nhìn thấy ta hay sao, giờ lại còn.... # Thiên Tỉ mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn Tuấn Khải
Vì lần đâu tiên chạm vào con người, đè lên con người, lại còn hôn nữa chứ, Thiên Tỉ tâm trạng rối bời, trong đầu bây giờ phải đối mặt với bao nhiêu là suy nghĩ, câu hỏi mà không có lời giải đáp do chính mình đặt ra.
* bịt mắt **la hét**bỏ chạy* (mị là mị không có nhìn thấy gì đâu à nha >