Từ bỏ

17 2 0
                                    

          Xạ thủ nhà G có một bí mật khó nói, dường như em sẽ mang theo nó đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đó là việc em thích người chơi đường giữa của teams mình. Nói sao nhỉ? Em cùng anh ấy đồng hành với nhau ngót nghét cũng gần 2 năm từ lúc em còn là một xạ thủ được đôn từ đội trẻ lên cho đến khi trở thành xạ thủ số 1 của lck. Em thích anh Jihoon nhiều lắm. Lúc đầu chỉ là sự ngưỡng mộ của một người đồng đội với nhau hoặc người em trai đối với người anh trai tài giỏi của mình thôi. Không biết từ khi nào cái thứ tình cảm ấy nó lại nảy mầm ươm ra hạt giống mang tên tình yêu.
         Em muốn đồng hành với nhau lâu hơn nữa, muốn chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm hạnh phúc khi anh được chạm tay vào chiếc cup vô địch. Muốn được là người đầu tiên anh ôm lấy sau mỗi trận thắng, muốn được nghe câu " Suhwan à, anh về rồi đây".
         Dù Suhwan biết tình cảm đó là sai trái nhưng em không thể kiểm soát được bản thân mình. Đôi lúc, em khóc thầm lặng và ước mình có thể cứng rắn mạnh mẽ hơn dứt khoát vứt bỏ được mối tình đơn phương này, trở về đúng vai trò là một người đồng đội, một người em trai của Jihun.
          Hôm nay, em có tới phòng tập trễ do ngủ quên vì mải thức suy nghĩ về tình cảm của mình với anh đường trên cùng nhà. Đi gần đến nơi, em bỗng nghe thấy giọng nói của anh Siu: " Jihoon à, anh hỏi thật mày đang có người yêu phải không? Sao dạo này anh thấy mày kè kè điện thoại 24/7 bên người vậy. Lúc trước có thấy vậy đâu."
           Em bỗng khựng người nán lại đằng sau cánh cửa lắng nghe câu trả lời của anh. Phải chờ rất lâu đến độ em cảm thấy thiếu kiên nhẫn chuẩn bị xong thẳng vào để giục anh nói thì Chovy cất tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của anh Siwoo: " Chưa phải người yêu, chỉ mới đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi anh". Nghe xong câu nói đó của Chovy, trái tim em nhói lên, khó thở cảm tưởng sắp ngất đi đến nơi, em đứng đờ người ra cho đến khi có ai đó vỗ vào vai em thật nhẽ giúp em thoát khỏi sự hoang mang. Em quay đầu lại nhìn hoá ra là anh Boo. Môi em mấp máy không nói được lên lời.
                Canyon đi đến phòng tập nhìn thấy cậu em đang đứng bên ngoài đờ đẫn khá thắc mắc vội đi lên vỗ nhẹ vào vai em nhằm hỏi han nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, mắt như kiểu sắp khóc của em khiến Gấu ta cuống quýt hết cả lên. Vội vàng an ủi hỏi han em: " Suhwan sao vậy? Ai làm gì em hả? Em khó chịu ở đâu sao?".
                Em lắc đầu, mỉm cười gượng gạo với Canyon: " Em không sao đâu anh ạ. Chắc do hôm qua uống rượu hơi quá chén nên vẫn còn khó chịu thôi anh. Đi mình vô trong không khéo muộn mất". Nói rồi em kéo tay Boo cùng nhau bước vào phòng tập. Bên trong mọi người đã tập hợp đông đủ còn chờ mỗi hai người chúng em. Ngồi vào bàn mở máy, em lại ngẩn người đến độ anh Siu phải lay người em để nhắc nhở về việc vào trận. Suốt buổi hôm đó, em cứ thả hồn đi đâu không tập trung vô trận đấu khiến cho tỉ lệ lên bảng của em cao và dẫn đến bị rớt điểm liên tục. Các thầy không nhịn nổi lên quyết định đặt cách cho em về ktx sớm để nghỉ ngơi với kiểm điểm lại bản thân.
                  Em đứng dậy, dọn dẹp như một cỗ máy rồi chào mọi người ra về. Ai cũng thắc mắc và lấy làm ngạc nhiên vì nếu là em ngày trước sẽ cố gắng nài nỉ các thầy cho ở lại luyện tập chứ không phải như lúc này. Tuyển thủ Chovy nhíu mày, thật ra từ lúc Suhwan bước vào anh đã nhận ra đứa em của mình có chuyện gì rồi, từ sắc mặt cho đến việc cả trận đấu luôn ngẩn ngơ, thơ thẩn. Anh quay ra phía bên trái hỏi cậu bạn đồng niên của mình : " Boo, cậu có biết Suhwan làm sao không? ". Chàng trai Canyon đang mải mê ăn bùa đỏ bên rừng đối thủ nghe thấy bạn mình hỏi thì trả lời: " Nay mình gặp em ấy đứng một lúc lâu ở ngoài phòng tập, em bảo do hôm qua quá chén nên nay khó chịu trong người. Mà sao cậu quan tâm em ấy vậy? Mọi khi thấy cậu hay trêu nhỏ nhất mà?".
                 Ngó lơ sự thắc mắc của cậu bạn đi rừng, Jihoon chọn cách im lặng và tiếp tục luyện tập định bụng bao giờ về sẽ hỏi han đứa em trai yêu quý của mình sau. Điện thoại của Chovy rung lên hiện thị tin nhắn đến từ người gửi - Jia: " Tối nay cậu rảnh chứ, mình muốn đi dạo sông Hàn và ăn mì lạnh cùng cậu". Chovy đọc được dòng tin nhắn này cười vui vẻ nhắn lại "  Được chứ, rất sẵn lòng thưa người đẹp ". Nhìn thấy cái điệu cười đấy của mèo cam nhà mình Siu trêu đùa hắn: " Gì đây, lại cô nàng xinh đẹp nào rủ tuyển thủ Chovy đi hẹn hò sao? ".
                Mọi người nghe thấy được tỏ ra ngạc nhiên cộng thêm biểu cảm ngại ngùng, gãi đầu cười hềnh hệch như đứa ngốc của Jihoon thì cũng hiểu. Ban huấn luyện nhắc nhở em không được lơ là trong việc tập luyện rồi cũng thả em, cho em về chuẩn bị đi hẹn hò với con gái nhà người ta. Chovy nghe được thì vui lắm hớn hở dọn dẹp đồ đi về ktx. Trước khi đi còn chào rõ to, làm mọi người trong phòng cũng phải bất lực trước hắn.
                Về phía em, từ khi trở lại ktx em không biết làm gì ngoại trừ về phòng nằm trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ. Trong đầu em bây giờ toàn là câu nói lúc sáng của Jihoon, em chợt bật cười đau khổ, nước mắt bất chợt rơi. Em thầm nghĩ " hoá ra anh ấy cũng đã có người mình thích rồi. Mình hết cơ hội thật rồi. Thật thương cảm cho một kẻ khốn khổ yêu đơn phương". Cái thứ suy nghĩ chết tiệt ấy cùng sự khó chịu của cơ thể khiến em chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Em khóc thầm lặng, cái thứ nước mắt mặn chát tràn vào trong khoang miệng em. Bất chợt em nghe thấy tiếng mở cửa, vội trùm chăn lên người nhằm không cho ai biết em đang khóc. Chovy ngó vào thấy căn phòng đứa em út tối thui lấy làm lạ: " Sao em tắt đèn sớm vậy? Suhwan mệt lắm hả? Có muốn ăn gì không tí anh về mua cho em? ". Mãi không nhận được câu trả lời của Peyz, Jihoon tưởng em ngủ nên đóng cửa. Bất chợt điện thoại của Chovy rung lên: " Alo, Jia à, em đến chưa? Đang ở dưới ktx của anh hả? Được rồi anh xuống liền với người đẹp đây. Đợi anh xíu nha". Xong xuôi Chovy vội vã đi ra khỏi ktx và bắt đầu buổi đi hẹn hò ở sông Hàn của mình.
               Trong phòng Peyz, sau khi thấy anh đóng cửa em vội bỏ chăn ra để có thể hít thở. Bỗng nghe được cuộc nói chuyện giữa anh với người ấy. Em cảm thấy vừa đau xót vừa hâm mộ. Lần đầu tiên, em thấy anh nói chuyện với người khác bằng giọng điệu cưng chiều và vui vẻ ấy. Em vuốt ve trái tim của mình mong cho nó đừng đau đớn nữa. Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ cố gắng quên đi thứ tình cảm đơn phương này để tránh bản thân cũng như anh bớt khó xử. Tuy không biết có ổn không nhưng em tin là em sẽ làm được.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 11, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiêu Đề Mặc Định - Viết Tiêu đề của bạnWhere stories live. Discover now