Chương 1

110 13 8
                                    

Mùa đông năm nay rất lạnh, Đại thiếu phu nhân của Phủ tướng quân bị ốm nặng, chẳng mấy thì cũng sắp chống cự không nổi nữa rồi.

Phủ tướng quân vẫn còn chưa biết ra sao, mà ở nhà họ Oudompoch đã sớm hỗn loạn cả lên, nếu chết thật thì bên nhà họ Oudompoch sẽ lại phải đưa thêm một trai hoặc một gái sang làm vợ kế. Đây là truyền thống có từ thời xưa trong nhà, cũng là vì âm mưu ích kỷ của nhà họ Oudompoch.

Phủ tướng quân là nơi nào? Là nơi khi được gả vào chính là cả đời vinh hoa phú quý, hời cho ai chứ không thể hời cho gia đình người khác được.

Nhưng Phủ tướng quân cũng là nơi bóc lột. Cô gái hay chàng trai trẻ nào khi được gả vào đều chẳng sống lâu, giống như tất cả tội ác giết chóc của nhà họ Sukhumpantanasan đã bị báo ứng lên trên người thân của họ. Vì chẳng phải, Jane làm Đại thiếu phu nhân chưa tới ba năm mà đã sắp chết đó sao?

Nhà họ Oudompoch không cam tâm khi người khác được vào cửa của Phủ tướng quân, lại không bằng lòng khi thấy con gái của vợ lớn chịu khổ, chọn tới chọn lui, chọn trúng được Santa con của vợ lẽ. Santa là con trai nhưng có thể sinh con, có thể gả lấy chồng, Phủ tướng quân bên kia cũng không so bì là con vợ cả hay con vợ lẽ, họ phái người khiêng cậu từ cửa bên hông đi vào Phủ tướng quân, chỉ cần đợi Jane chết thì sẽ đưa cậu lên làm vợ kế.








Ngày mà Santa vào Phủ tướng quân, đúng lúc tuyết tan. Cậu bị ép phải thay một chiếc váy sườn xám trắng có hình mặt trăng non, khoác thêm áo choàng bên ngoài, giấu tay vào trong túi sưởi tay bằng lông thỏ, khi đến chỗ Jane ở, cậu gần như lạnh cóng người. Cậu tới với danh nghĩa là chăm sóc cho chị gái, nhưng ai mà chẳng biết cậu chính là vợ mới tương lai của Thiếu soái Phủ tướng quân.

Ngay cả Jane đều biết.

Khi Santa dìu tay bà vú già xuống kiệu thì ở trong phòng đã truyền đến tiếng chén sứ bị đập vỡ, tiếp đó là tiếng khóc thét của Jane:

— Anh cút đi, tôi chính vì gả cho anh mới phải đen đủi như thế này, bệnh sắp chết rồi!

Sau đó cửa được mở ra. Cậu cụp mắt không dám nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, cậu chỉ dám nhẹ nhàng gọi một tiếng:

— Anh rể.

Nếu Jane không chết, thì Perth vẫn sẽ là anh rể của Santa. Trước đó Santa cũng có trò chuyện vài câu với Perth.

Vì cơ thể cậu đặc thù, cần phải tránh đi nghi ngờ nên không thể ngước đầu lên nhìn chăm chú vào mặt mũi của anh rể, cậu chỉ nhớ rõ giọng của anh.

Nghe rất hay. Trong trẻo như ánh trăng bạc, không giống như một người "lỗ mãng" mà mọi người trong nhà đã bàn tán.

Perth vốn muốn về phòng thay quần áo nhưng khi nghe thấy giọng của Santa, bước chân chợt dừng lại. Santa đứng trong nền tuyết, giấu cơ thể trong chiếc áo choàng không mới cũng không cũ, trông như bông hoa rách nát sắp sửa héo tàn.

Perth cau mày, nói:

— Sao lại ăn mặc thế này?

Santa không dám nói là mình bị ép, cậu chỉ giải thích:

PerthSanta || Người Vợ Thứ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ