Chương 3

52 7 6
                                    

Nghĩ tới đây, trong mắt Santa long lanh ánh nước. Vụng trộm chính là mờ ám, giống như thân phận trong tương lai của cậu vậy, vợ kế.

Nhưng.... Nhưng đã có ai hỏi qua cậu có bằng lòng hay chưa?

Santa lùi về sau nửa bước rồi ngồi phịch xuống ghế, tay cầm lấy cái cốc mà rùng mình. Gió lạnh gào thét ngoài cửa sổ, bên trong phòng lại tràn ngập sắc xuân phóng đãng vô tận.

Cậu nghe thấy anh rể đứng dậy đi ra ngoài, anh nhẹ giọng dặn dò người hầu mang nước nóng vào, cậu xấu hổ đến mức gần như rơi nước mắt. Ban ngày ban mặt mà phải cần nước, chờ một lát nữa e là ngay cả nhà ăn tập thể đều biết cậu vụng trộm với anh rể trong phòng mất! Santa muốn mắng người, nhưng lại hiểu ra chuyện này không hề liên quan gì tới Perth.

Thuốc là người nhà họ Sukhumpantanasan bỏ vào canh gà, bà nội là người kêu bọn họ về phòng để yêu đương vụng trộm. Perth có thể chịu đựng tới tận bây giờ không nói toạc ra chuyện đó, là đã hết tình hết nghĩa rồi.

— Ta.

Perth quay trở lại. Anh gọi cậu, giọng điệu giống như năm đó khi gặp nhau ở trong sân, anh vẫn coi cậu như con nít.

Santa rủ đầu, cắn môi dưới, sắc hồng như say trên mặt đã lan xuống hõm cổ, dái tai tròn xinh xắn hệt như hạt lựu đỏ mọng nước. Cậu thì thầm:

— Anh rể.

Perth rót cho cậu cốc trà.

— Uống vào dù sao cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Thấy thần sắc của Santa đã đỡ hơn đôi chút. Perth lại nói tiếp:

— Nhưng chung quy thì vẫn phải......

Những lời phía sau trở thành tiếng thở dài.

Tay Santa run rẩy, xém chút nữa không cầm nổi cốc trà. Anh rể nói là trà lạnh có thể dằn xuống được tác dụng của thuốc, cậu không cảm thấy bản thân mất đi thần chí dù bụng dưới nóng như lửa đốt, cả người vẫn có thể ngồi vững được tốt, trong lòng cậu chợt nảy lên một tia hy vọng nhỏ nhặt.

— Em không có thấy khó chịu nhiều.

Perth bật cười, hỏi:

— Em có hiểu khó chịu là gì không?

Santa nghẹn lại. Cậu mới 17 tuổi, nếu không phải Jane sắp chết thì e là cậu phải ở nhà họ Oudompoch tới năm 24-25 tuổi mới lấy chồng. Tất cả những chuyện sau khi lấy chồng cậu phải nên biết, đều là dì Mee nói kỹ càng cho cậu nghe vào một đêm trước đó. Cậu sợ đến nỗi cả đêm không ngủ được, chỉ thấy quá xằng bậy.

Giờ đây nghe Perth nhắc đến từ "khó chịu", cậu tự khắc hiểu.

Perth nhìn vẻ mặt của Santa, anh cũng đoán ra được đáp án.

— Ta, thuốc của nhà họ Sukhumpantanasan sẽ không khiến em điên dại, nó chỉ khiến em cảm thấy tim như bị thiêu đốt.

Nó sẽ nóng mãi nóng mãi cho đến khi lý trí của con người hoàn toàn không còn nữa, sẽ trở thành tù binh suy đồi vì tình dục. Perth không thích cái mánh khóe bẩn thỉu này của người trong nhà, đương nhiên là anh đề phòng nhưng lại quên nhắc nhở Santa.

PerthSanta || Người Vợ Thứ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ