_ Chap 1: Con hẻm _

106 19 1
                                    

Ở một góc nhỏ của Sài thành tấp nập, hoa lệ có một con hẻm vắng người qua lại. Con hẻm này khi xưa từng được coi là một con đường tắt đi từ con phố nhỏ dẫn ra hiệu sách Mơ của chủ tiệm Duy Thuận - một hiệu sách từng làm ăn rất suôn sẻ, đắt khách; nhưng dần dà theo thời gian, con người cũng có thú vui khác, việc đọc sách cũng không được nhiều bạn trẻ hưởng ứng nên tiệm sách ngày càng vắng khách, con hẻm ngày nào cũng dần mất đi sự tấp nập mà thay vào đó là sự ảm đạm, có chút tăm tối, giờ nó chỉ là chỗ người ta đến để dán vài tờ quảng cáo và vứt rác. Ngoài chuyện đó, mọi người xung quanh cũng hay truyền tai nhau những điều kì bí về con hẻm này, về chuyện thi thoảng những người đi qua đó sẽ bị một tên tiểu quỷ trêu ghẹo, nhẹ thì bị hù dọa vài trò, nặng hơn thì mất vài món đồ quý giá... Bởi vậy nên con hẻm vốn đã tối tăm, vắng lặng giờ càng thêm u uất hơn, hiếm lắm mới có kẻ gả gan mò đến nghịch ngợm...

"Ê! Mày có chắc là sẽ không sao đấy chứ...?"

"Có chi phải sợ, chẳng qua chỉ là một con hẻm thôi mà, tao cũng chẳng tin vào mấy trò như ma quỷ."

Hiện đang có hai tên học sinh đứng trước cái hẻm "ma ám" kia, người thì cố kéo người kia vào, người thì cố níu lấy cái cột điện đầu hẻm không chịu nhấc một bước. Mọi người đi xung quanh cũng lấy làm lạ mà cũng không quan tâm làm gì, cũng chỉ là mấy đứa học sinh chơi với nhau nên họ chỉ lẳng lặng nhìn rồi tiếp tục công việc của mình.

"Mày mà không vô là tao mặc kệ mày ở đây đấy!" Thằng nhóc cao hơn có vẻ chịu hết nổi rồi nên buông tay, định mặc kệ tên nhóc kia mà vào một mình.

"Ơ đừng mà! Rồi tao đi... Tao đi được chưa. Đợi với!" Thấy thằng bạn chuẩn bị bỏ mình ở nơi xa lạ mà đi nên cuối cùng tên nhóc nhỏ con hơn cũng chịu buông cái cột điện mà lẽo đẽo theo sau, dù trong lòng vẫn canh cánh chút sợ hãi.

Cả hai đứa nhóc cứ thế kéo nhau đi qua hơn nửa cái hẻm. Đứa thì cầm cái đèn pin nhỏ xíu để soi đường, đứa thì chỉ biết núp sau cái cặp thằng bạn đảo mắt qua lại trong lo sợ.

"Đấy, mày nhìn đi, có sao đâu. Dăm ba mấy chuyện ma quỷ cũng chỉ là lời ba hoa chích chòe." Tên nhóc cao hơn đi được đến đây liền lên giọng thể hiện, cậu cứ vừa đi vừa nhắm mắt ba hoa mà chẳng chú ý đường đi, tay cầm đèn pin cũng quơ quơ lung tung.

"Ê... Mày ơi... Phía... Phía trên kìa..." Bỗng thằng nhóc phía sau lay cái cặp của nó thì nó mới chịu ngừng nói mà mở mắt ra, tay cầm đèn pin từ từ chiếu lên phía thằng bạn bảo. Trên bức tường của tòa nhà cạnh hẻm, nó thấy một sinh vật hình người, nhưng lạ là... người này có cánh dơi? Thằng nhóc bỗng không thể thốt lên lời, nó không dám phát ra một tiếng động hay làm hành động gì khiến sinh vật kia chú ý.

Đến thở mạnh thằng nhóc còn không dám, nhưng không hiểu sao bỗng sinh vật kia ngoẻn mặt lại, mắt chạm mắt với nó, nó thấy sinh vật đó có đôi mắt đỏ ngầu như phát sáng trong bóng tối, một đôi mắt có thể ám ảnh, bám theo thằng bé cả đêm. Thằng bé khi biết mình bị phát hiện liền nắm lấy tay bạn mà kéo chạy lên phía trước thật nhanh, nó chỉ mong sinh vật kia tha cho hai cái mạng quèn này. Nó cứ thế cắm đầu chạy, nhưng đến cuối hẻm thấy không còn đường lui nữa nó liền có chút hoang mang, nhìn về phía sau thằng bạn đã dấm dúi nước mắt.

[KaySoo] _Đánh đổi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ