"Chắc con cũng biết chuyện gì đã xảy ra ở nhân giới rồi đúng không?" Một vị Lãnh thần đội chiếc vương miện quyền uy, đem theo một cây gậy dài trên tay có phong thái vô cùng quyền lực nhìn xuống thiên thần nhỏ bé phía dưới rồi cất tiếng nói.
"Dạ, con đã nghe thằng Phúc kể lại mọi chuyện rồi ạ. Vụ việc đợt này con thấy tương đối nghiêm trọng bởi lâu lắm rồi mới phát hiện dấu vết của một con quỷ ở nhân giới rõ ràng đến thế." Thiên thần nhỏ ở dưới cung kính đáp lời của vị Lãnh thần bề trên.
"Phải, ta đồng ý với con, nên nhiệm vụ điều tra lần này không thể để mỗi một thiên thần cấp thấp như thằng Phúc xuống nhân giới được. Ta sẽ giao nhiệm vụ này cho cả con và thằng Phúc, con có đồng ý chứ?"
"Dạ, con - Huỳnh Sơn xin tuân theo chỉ thị của người." Thiên thần nhỏ phía dưới cúi đầu lễ phép rồi lịch sự rời khỏi đền của vị Lãnh thần kia. Hiện giờ trong đầu anh tràn ngập rất nhiều suy nghĩ, lo lắng; anh phải lập tức lên kế hoạch rồi xuống nhân giới với thằng Phúc luôn mới được...
"Ôi thế lần này em có vinh dự được làm nhiệm vụ với vị tổng lãnh thiên thần tài giỏi này rồi sao?" Không biết từ đâu chui ra một thiên thần khác núp đằng sau lưng của Huỳnh Sơn rồi vỗ vai anh nói một tràng dài.
"Ừm, mong đợt này hợp tác vui vẻ nhé Phúc." Anh chẳng có vẻ giật mình hay bất ngờ gì với sự xuất hiện của thiên thần kia mà chỉ đáp lại vài câu xã giao bởi anh chẳng lạ gì cái tính nghịch ngợm này của thằng Phúc nữa, cả hai cũng đã làm việc với nhau bao nhiêu lâu rồi mà...
Còn cùng lúc này ở dưới nhân giới, cụ thể là tại tiệm sách Mơ, có hai đứa nhóc cứ đưa ánh mắt đầy tò mò lẫn cảnh giác vào một tên thanh niên với mái tóc màu cam nổi bật, sáng chói. Người thanh niên ấy ban đầu tính mặc kệ tụi nhóc mà để khi nào Duy Thuận về sẽ giải thích sau, nhưng nãy giờ tụi nhóc đã nhìn cậu được 20 phút rồi, không muốn nói gì cũng phải nói, cậu chịu hết nổi cái ánh mắt đấy rồi.
"Này, mấy đứa nhóc tụi bây có biết nhìn chằm chằm vào người lớn như vậy là vô duyên không?" Cậu chỉ tay vào bọn nhóc rồi nói lớn, tỏ vẻ hơi khó chịu chút. Cái giọng cáu kỉnh đó cộng với khuôn mặt trông không mấy thân thiện của cậu đã thành công dọa sợ bọn trẻ. Bọn nó nghe cậu mắng xong chỉ biết quay ngoắt mặt sang hướng khác, chạy ra góc tiệm ngồi giả vờ đọc sách. Không khí tiệm lúc ấy ngột ngạt và lạ lùng vô cùng, giữa cậu thanh niên với hai đứa trẻ cứ như có một bức tường vô hình vậy.
"Ôi anh mới đi sắm chút đồ thôi mà mấy đứa làm gì mà ồn ào dữ vậy?" Tiếng cánh cửa mở ra, kèm theo đó là tông giọng ấm áp, quen thuộc của chủ tiệm Duy Thuận đã thành công kéo sự chú ý của cả ba người trong tiệm, phá vỡ cái không gian yên ắng đến ngột thở ấy.
"Ô sao mấy đứa cứ nhìn anh mày thế?" Duy Thuận thấy mọi người cứ dán mắt lên mình mà không khỏi thắc mắc. Bỗng hắn thấy cái đầu cam nổi bật với hai đứa nhóc hôm trước, mỗi người một góc với khuôn mặt hậm hực thì dường như đã hiểu ra một phần nào đó.
Để hòa giải mọi người, Duy Thuận bắt đầu dọn bàn, đem trà bánh ra rồi kéo bọn nhóc đến ngồi.
"Chắc lúc nãy thằng quỷ này nhỡ miệng to tiếng với tụi nhóc nhỉ?" Duy Thuận đến huých vào lưng tên thanh niên kia rồi lườm nó với ánh mắt không thể nào hiền từ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaySoo] _Đánh đổi_
FanfictionLụy tạo hình bài Phai với Rơi của nhà Tinh Hoa quá nên toai triển luôn fic này 🥰