Món ngon hiếm có khó tìm

19 6 0
                                    



Có một vấn đề.

Một vấn đề rất to.

Đặc biệt với Riwoo

Và cái tủ lạnh (mặc dù rõ là nó không liên quan)

Hôm nay, Riwoo vẫn luôn chăm nấu nướng như mọi khi, lạ cái, vừa nấu xong là cơm canh ngọt lành biến mất, chỉ còn một thằng cu to đùng mặc quần boxer đeo dây chuyền vàng ngồi xổm trên bàn.

Riwoo hoảng vãi.

Thằng cu ngồi xổm trên bàn, nhìn Riwoo với ánh mắt lấp lánh mong đợi, mồm mấp máy đọc câu thần chú nghe như thần tượng chỉ quạt: em ngon lắm đấy, ăn em đi.

Riwoo hoảng vãi.

Em ngon lắm đấy ăn em đi!

Em ngon lắm đấy ăn em đi!

Em ngon lắm đấy ăn em đi!

Em ngon lắm đấy ăn em đi!

Em ngon lắm đấy ăn em đi!

Em ngon lắm đấy ăn em đi!
Em ngon lắm đấy ăn em đi!
Em ngon lắm đấy ăn em đi!
Em ngon lắm đấy ăn em đi!
Em ngon lắm đấy ăn em đi!
Em ngon lắm đấy ăn em đi?

EM NGON LẮM ĐẤY ĂN EM ĐI?!?

Thằng cu đứng bật dậy.

Riwoo đói vãi.

Em trai cao gần kịch trần, trừ đi cái bàn chắc cũng áng tầm mét 8, da trắng, dáng ngon, điệu bộ dễ thương, mặt lại non choẹt.

Ngó cái tướng đứng dạng chân, hai chân cách nhau bằng vai, tay nắm lại giơ ngang sang hai bên, nhìn như trẻ mẫu giáo tập thể dục.

Riwoo vừa thấy đáng yêu vừa thấy đói.

EM ĐÃ BẢO LÀ EM NGON LẮM CƠ MÀ, CHẮC CHẮN NGON HƠN CƠM CANH ANH NẤU, ANH ĐỨNG ĐẤY LÀM GÌ??? ĂN EM ĐI CHỨ??? ANH KHÔNG THẤY ĐÓI À?? HAY ANH KHINH EM??????

Thằng ôn con gào toáng cả nhà lên, chân giậm giậm lên mặt bàn.

Riwoo mắt chữ O mồm chữ A, chảy cả dãi, không biết là do ngáo rồi hay do thèm.

-C..Cậu là ai???

Em là bữa tối của anh chứ còn cái gì nữa??

-Tại sao?? Tôi muốn ăn cơm với chuối đậu và rau muống cơ!

Thằng nào lại muốn ăn chuối đậu cơ??? Món đấy kinh bỏ mẹ, ăn em đi, em ngon vãi, em thề.

Nghe chả đáng tin gì cả, phàm là người mà chê chuối đậu dân gian, bạn Riwoo không đánh giá cao món "cậu" được đề cử. Nhưng trông cũng ngon.... Riwoo gay mà, đói nữa.

-Ngon...cỡ nào?

Mắt thằng cu con sáng rực, tự hào lắm. Đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh giới thiệu.

Em nhé, em tươi, chín vừa đủ, mềm, mượt, cắn phát là tan trong miệng. Mùi thơm, nêm nếm vừa, cấu trúc hợp lý, vừa phức tạp, vừa đơn giản.

EM GIÀU PROTEIN NỮA!!!

Và em không gây tăng cân.
NÊN LÀ CHỜ GÌ MÀ KHÔNG BỎ EM VÀO MỒM NHAI?!?

Nghe ngon thế! Lần này Riwoo chảy dãi thật.

-Thế...ăn thế nào?
Ăn
-ăn?
Thì ăn thôi, anh cứ vồ lấy em đi, ăn như anh đã từng ăn và vẫn luôn ăn, nghiêm chỉnh hơn, cẩn thận hơn, bừa bãi hơn, hoang dại hơn, em không quan tâm, em thích hết. Miễn là hãy ăn cho bằng hết, em ghét bị bỏ mứa. Bỏ mứa thì trẻ trâu lắm.

Nan giải đây.

Ta nên ăn một...cậu trai? vị thành niên? như thế nào??

Sao anh nghĩ lắm thế? - thằng cu chán ngán lắc đầu qua lại.
Cứ ăn em đi, cắn một miếng rồi anh sẽ biết cách xử lý nốt chỗ còn lại thôi, nhanh lên nào, để lâu mất ngon.

Mặt cu cậu tiến lại gần Riwoo, lấp lánh đầy khát vọng.

Bạn há mồm, và ngoạm một miếng.

Làn da trơn, mượt, bóng loáng lún xuống theo lực cắn của hàm răng, bục ra và máu thơm ngọt chảy vào trong khoang miệng.
Tầng vị phức tạp, một lớp vị mặn, dày, ngậy phủ lên trên phần thịt.
Lớp thịt dày, mềm, cuộn vào nhau, nhảy tưng tưng trong miệng sau mỗi lần nhai.
Mùi thơm bốc lên, mùi ngọt, đậm đà lan xuống cổ họng. Ấm nóng, chầm chậm. Một vị ngon ngọt lành tinh tế đến cực điểm.

Riwoo cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Đáng nhẽ ra Riwoo nên ngửi và liếm thử trước khi ngoạm một miếng. Có chút tiếc nuối, nhưng không hề hấn gì. Nó ngon quá, món ăn-cậu bé, ngon.

-Cậu tên là gì?

Ngon quá đúng không, em đã bảo em ngon vãi mà. - Món ăn bật cười tự hào, nước sốt trào ra ngoài theo nhịp rung của cơ bụng.

Em là Woonhak. Há há, anh không tìm thấy em ở cửa hàng tiện lợi hay grab food đâu. Em là món ăn của vận may.

-Òm, quả là trân quý.
Bạn cắn lấy yết hầu, giật toạc nó ra.
Chúng dai, cảm giác sật sật nhẹ, cũng là một thức thú vị.

Sao tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu nói? Dù thanh quản của cậu đã thuộc về tôi? - nhòm nhòm.

Em là thức ăn, em bầu bạn với tinh thần và hệ tiêu hoá của anh, không phải với anh. Cho đến khi nào anh thoả mãn, em sẽ vẫn nói, xin hãy tập trung thưởng thức em.

Riwoo cắm đầu vào ăn. Mê man quỷ dị.

Hương vị cứ đập vào lưỡi của Riwoo, vỡ tung như pháo bông rực màu, hoà vào nhau, rồi những tàn lửa rơi xuống, thiêu cháy cổ họng bạn. Thèm khát, cắn một miếng, thăng hoa rồi lại rơi xuống.

Hương thơm đậm ngọt nhồi đầy phổi bạn, hơi ấm vuốt ve làn da bạn, kết cấu bao bọc lấy hàm răng của bạn. Bạn cắn xuyên qua cậu, tầng tầng lớp lớp, giật cậu ra, xé cậu ra, nuốt chửng từng miếng của cậu, liếm và húp tất cả những gì còn lại.
Woonhak như không có xương, hoặc có, có lẽ chúng là lớp nhân giòn tan mà Riwoo đã cắn phải. Bạn thích phần đó nhất, những miếng xương vỡ tan tành tạo ra cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Một miếng, sự bất ngờ sau những gì đầy tràn và mềm mại.

Hai miếng, tò mò và thích thú.

Ba miếng, làm quen và thèm thuồng.

Bốn miếng, chỉ đơn giản là quá ngon.

Năm miếng, phát hiện ra sự bông xốp tơi nhẹ trong những miếng xương.

Sáu miếng, niềm vui đầy tràn khi món ăn thực sự là gu của mình.

Bảy miếng, nghiện, nghiện, nghiện, nghiện, mình muốn nữa, ăn riêng hay ăn cùng thịt đều ngon cả.

Tám miếng, một miếng nữa đi, một miếng nữa.

Chín miếng, ôi ngon tuyệt, mình có thể ăn nó hàng ngày.

Mười miếng, ÔI MÌNH THÍCH NÓ QUÁ, NÓ NGON TUYỆT VỜI, MÌNH YÊU NÓ ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY.

Mười một...Ơ?

Riwoo bừng tỉnh, quỳ trên sàn.
Hết mất rồi?!
WOONHAK HẾT MẤT RỒI?! - một mảnh vụn cũng không còn.

HẾT MẤT RỒI????
HẾT MẤT RỒI???
HẾT MẤT RỒI???
Không!
Làm sao mà hết được!!
Phải còn nữa chứ?!

Thật đáng buồn, hết Woonhak mất rồi, không còn một chút xíu nào.






_____________________

Đôi lời tác giả:
- Tôi đói quá.

Món ngon hiếm có khó tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ