(Andray) So:Tàn Như Thúôc... |BộMặtÁcNhân|

20 2 0
                                    

Gã hôm nay phải đi bàn công chuyện,vì thế mà nhờ mọi người trông chừng chăm sóc em hộ gã vài hôm lần này đi bàn công chuyện thì gã phải mắc công bay sang tận Úc.Quan trọng nhất là không thể dẫn em theo,vì bên này nhiều nguy hiểm họ luôn hăm he hạ bệ gã ngày càng sớm vì thế lần này gã đi có vài người mạnh và hiểu cách hành động của gã nhất để có gì còn tiếp ứng cho gã kịp thời,lúc gã chuẩn bị đi thì em liên tục đòi theo làm sao trong quá trình mang thai mà lại thiếu hơi gã cho được,nhưng gã nhất quyết không dẫn em theo,em lại ương bướng mà cãi lại gã khiến gã tức điên lên nhưng thay vì mắng em thì gã lại cố gắng kiềm nén xuống siết chặt tay nổi hết gân chả ai dám tiến lại hay là đụng vào người gã.Gã thận trọng ngồi quỳ chân trước em nắm lấy bàn tay nhỏ đó còn 1 tay đặt lên bụng xinh mà cố gắng nói cho em hiểu còn không quên hứa với em là gã sẽ an toàn trở về và mua thật nhiều đồ cho em thì em mới đồng ý ở nhà với mọi  người chờ gã về

[hức hức không chịu đâu em muốn đi theo ThếAnh cơ sao lại bắt em phải ở nhà với mấy người này cơ chứ? thiếu hơi ThếAnh rồi thì em phải sống như thế nào đây hả? -em liên tục rơi nước mắt,nắm chặt lấy áo của gã kéo liên tục chẳng chịu cho gã rời đi-]

(Karik: thôi nào Bảo buông tay ra nhanh nào sắp trễ chuyến bay rồi kìa mau buông ra nào -cố gắng tháo tay em ra,nhưng mãi vẫn chưa được-)

[không anh hai buông ra đi,em muốn đi theo ThếAnh mà thôi thả em ra em muốn đi với ThếAnh không muốn ở nhà đâu hức hức]

{TrầnThiệnThanhBảo em có thôi đi không hả? -dứt khoát tháo tay em ra khỏi áo mình,đưa vali cho BìnhGold giữ hộ- anh đã bảo là em chịu khó ở nhà cùng mọi người vài ngày thôi rồi anh tranh thủ bàn chuyện xong sớm về với lại em có được không nào? em ngoan chút đi sao khi mang thai mà cứ ương bướng không ngoan là sao vậy hả,em có thể nào hiểu chuyện mà bớt khóc lóc lại không hả?}

[-em nghe gã nói thế thì không những không nín khóc,mà còn khóc nhiều hơn em thô bạo đẩy đổ kệ trưng bình cổ của gã lớn tiếng bảo- KHÔNG EM KHÔNG NGOAN ĐẤY EM CŨNG KHÔNG HIỂU CHUYỆN ĐẤY, THẾ ANH BỎ EM ĐI THẾ MÀ BẮT EM PHẢI NGOAN À KHÔNG BAO GIỜ.THẾ ANH KHÔNG CHO EM ĐI LÀ EM ĐẬP HẾT ĐỒ CỦA THẾ ANH!]

{-tay gã siết chặt hơn máu nóng nổi lên rồi đấy lộ hết gân tay chả ai dám tiến lại đụng vào,gã cố gắng thận trọng lại nắm tay em dẫn ra chỗ khác tránh bị thương- Bảo Bảo à em nghe anh nói này,lần này đi bàn công chuyện rất nguy hiểm nhất là em còn đang mang thai,anh không cho em đi đều có lý do hết cả lỡ có chuyện gì bất trắc có nguy cơ anh bỏ mạng hay là nguy cơ em và bé con có chuyện gì thì anh phải sống như thế nào đây hả? anh chỉ yên tâm khi em ở nhà cùng mọi người anh tin tưởng nhất,em cứ đòi theo thế này càng khiến anh lo hơn khó mà bàn xong công chuyện có khi lại hư hết thì anh sẽ bị phá sản ra đường ở rồi người ta sẽ sỉ nhục coi thường anh đấy Bảo Bảo biết không?}

[ơ em không cho mấy người đó sỉ nhục coi thường ThếAnh của em được,ThếAnh của em rất tài giỏi đẹp trai còn giàu có em không cho ai có quyền nói ThếAnh như thế,bọn họ mà nói thế em sẽ giết chết bọn họ bảo vệ ThếAnh của em]

{-gã phì cười nhẹ rồi hôn nhẹ lên má em- giỏi quá ta nay em bé biết bảo vệ chồng mình rồi này,nhưng mà lần này anh không thể dẫn em theo được ngoan ở nhà với mọi người anh đi sớm rồi về sớm với em nhá,anh hứa sẽ mua thật nhiều đồ cho em có được không nào Bảo Bảo?}

|AllxBray|Bé Báo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ