Trên khung đường tấp nập người qua lại, ánh đèn lòng treo khắp làn đường rực sáng lên thơ mộng. Đôi chân gấp rút, hớt hải chạy lướt qua các quầy hàng hóa chợ đêm được bày bán các món ăn, trang sức, trang phục... vô vùng lấp lánh, bắt mắc.
Khung cảnh thay đổi hoàn toàn khi chạy một quãng đường không lâu, trước mắt là các phủ được xây dựng hoành tráng lệ, mỗi một phủ một kiểu trang trí đèn lòng, kiến trúc khác nhau nhưng đều mang điểm chung là cùng mang sắc đỏ rực. Nơi đây thực sự rất khác với khu chợ ban nãy, đông đúc hơn nhiều, từ già đến trẻ từ phụ nữa đến đàn ông tụ tập trước các tòa nhà bằng gỗ phủ đầy màu đỏ ánh đèn. Trông ai cũng có vẻ hưởng thụ, vui vẻ, cười nói, hình như còn có những hành động hơi thân mật quá thì phải, tâm trí của cậu nhóc ngây thơ suy nghĩ nhưng bây giờ không phải là lúc cậu nên để tâm suy nghĩ các thứ này , điều có thể cứu mạng cậu bây giờ là chạy khỏi những người đàn ông đó càng nhanh càng tốt.
Sức lực ngày càng đuối đi, việc hô hấp trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết, trên trán của đứa trẻ lấm tấm mồi hôi, từng bước chạy trở nên chậm lại. Đột nhiên cánh tay của cậu bé bị nắm bắt lại khiến bản thân hốt hoảng tưởng chừng mình sẽ tiêu đời dưới tay các Rorin lang thang to lớn kia vì đã ăn cắp vài vụn bánh mì để ăn đỡ đói, cậu quay mặt nhìn lại người đang nắm tay mình thì ra đó chỉ là một chị gái. Cô trang điểm rất đậm, mái tóc được búi cao tạo kiểu, diện lên mình một bộ Kimono sặc sỡ màu sắc, họa tiếc in ấn sang trọng làm toát lên vẻ đẹp của người con gái Inazuma, nhưng điều này khiến cậu bé ngơ ra khi gặp người xin đẹp như vậy nhưng cũng không kém phần lúng túng khi bị một người lạ nắm lại. Cậu toát mồ hôi, sợ hãi giương ánh nhìn đáng thương lên khiến mấy cô gái kĩ nữ xung quanh không khỏi xao xuyến, mềm lòng.
Một kĩ nữ tiến lên ngồi xỏm khom người nựng má cậu bé trước mặt, khồng kìm được mà trêu:
- Oh~ Nhóc này đi lạc vào đây sao? Chỗ này không dành cho bé cưng đâu~ - Tính ra 'con bé' này trông cũng ưa nhìn ấy chứ, sau này lớn lên không biết sẽ như nào ấy nhỉ ~
Kĩ nữ kế bên cũng khom người ngắm nghía đủ thứ trên người cậu, nó khiến cậu không thoải mái, có chút sợ sệt khi càng ngày các chị gái lớn hơn mình vây quanh mình ngày càng nhiều hơn. Đưa tay lên sờ soạng cậu ở nhiều chỗ mà phụ thân mẫu thân của cậu cho rằng không được để người khác chạm vào. Cậu lùi lại, cố gắng bình tĩnh, tay bấu chặt gấm áo của mình, nhỏ nhẹ cúi đầu hướng ánh mắt sợ sệt với các cô gái, có lẽ ai cũng nhìn hiểu ra vấn đề liền tránh đường cho cậu bước đi, họ áy náy khi đứa nhóc này quá đỗi gầy gò cùng chi chiết vết bầm dập trên người nên cũng có thể hiểu cậu đang bị rượt đuổi bởi một ai đó nên mới chaỵ loạn vào đây.
Cậu cúi đầu lễ phép chào tạm biệt các cô gái, muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhưng có một gã béo to lớn tiến lại chặn đường đi của cậu. Khuôn mặt gã rất đáng sợ, râu ria rậm rạp, đầu ít tóc hình như là không có cọng nào nên chúng rất loáng bóng, một bên mắt có một vết sẹo kéo dài từ chân mày xuống má trông rất dữ dằn, dáng người to béo khiến cho đôi chân nhỏ ngắn run sợ lên khi bắt gặp ánh mắt hung tợn của gã dành cho cậu. Trái ngược lại các cô gái thấy gã liền xúm lại vuốt ve, buông những lời mật ngọt, quyến rũ người đàn ông này khiến cho cậu đây hoang mang không biết người này có danh tính lớn tới mức nào mà ai cũng vây lại chăm sóc hắn cho dù từ tên xuống dưới không có chỗ nào cậu thấy hắn bình thường cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị- Là nam nhân !?
Short StoryNgười con trai với mái tóc màu trắng được làm nổi bật bằng lọn tóc đỏ tự nhiên, vô tình làm toát lên vẻ đẹp tuấn tú tươi trẻ của một thanh thiếu niên samurai tuổi đôi mươi đang tiến vào phủ Hoa Tử Đằng với bao ánh mắt trai gái nhìn theo cậu. Đôi c...