Chap 4: Biết nhau từ trước..!?

30 8 0
                                    

Một sự im lặng từ câu hỏi của cậu, sự bối rối, khó xử của cậu tăng cao liền vô thức bật ra lời xin lỗi đến người kia vì bản thân cảm thấy câu hỏi này đang gây khó chịu đến chị ta. Nó thu mình ôm lấy những vết thương của mình, cảm nhận cảm giác châm chít, tê rần, đau nhói từ chúng gây ra, môi cắn chặt vì không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình. Bấy giờ cậu mới biết chị gái này là một trong những 'Geisha' mà mình núp sau vạt áo lúc sáng vì mái tóc than tím quen thuộc đó nên mới ngờ ngợ ra, lập tức theo một thói quen quỳ một chân, chân gãy nhích ra phía ngoài, lưng cúi rạp, một tay đặt lên sàn gỗ còn tay gãy vẫn để nguyên ngay bụng. Là hành động cảm tạ mà cậu bé thường làm khi được người dân trong thôn cho thức ăn thừa, nước uống. Và chị gái này là người đã cho nó đồ ăn còn nóng, nước uống còn sạch khi đi đường vô tình gặp cậu, nên cậu vô cùng biết ơn, kính trọng đến lòng giúp đỡ của chị gái này.

-Chị đã cứu em một mạng lớn, em xin cảm tạ và biết ơn...

Người kia có hơi bất ngờ trước hành động bất ngờ này, cho dù đang bị thương nặng nhưng nó vẫn đáp trả lòng thành, nó cứ giữ nguyên tư thế đó một hồi lâu khiến bản thân hắn có chút bực bội thở hắt ra đứng dậy tiến lại chỗ đứa nhỏ vẫn đang tạ ơn đó.

-Ngẩng mặt lên..

Đứa trẻ giật bắn mình nhưng cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn lấy người đã cứu lấy mình và một lần nữa chính nó lại dính vào cảm giác đắm chìm vào sắc đẹp tuyệt trần trước mắt, không thể dứt ra cứ thế mà cả hai nhìn nhau. Hắn khom xuống quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của đứa nhỏ, đôi mắt, hàng mi, đôi mày, cánh mũi, đôi môi nhỏ xinh bị bặm đến rỉ máu vẫn còn,  nhìn ngắm được một lúc hắn mới hỏi đến tên của cậu là gì, dù đã biết nhau từ trước nhưng bây giờ không hỏi cũng kì.

-Ngươi có tên không? Bao tuổi?

Câu hỏi này bật ra từ cùng một người chứ chả là của ai khác cả, khuôn mặt thì như vậy chứ nói chuyện lại theo một kiểu khác, người đẹp khó đoán. Đứa trẻ ấp úng trả lời:

-Dạ - là -là Kazuha....10 tuổi.

Kazuha sao, một cái không hề tầm thường, trông văn thơ hơn so với những đứa trẻ lang lang, với mái tóc bạch kim hiếm có này xem mình vớ được một thằng nhóc không tầm thường. Đang đăm chiêu suy nghĩ về thân phận của đứa nhỏ thì:

-Ọc ọc ọc........

-...

-...Ưm..xin lỗi..

Kazuha không khỏi xấu hổ bởi cái bụng đói meo của mình, cái bụng này đã 2 ngày không ăn được gì chỉ uống nước giếng, lúc sáng vì quá đói nên nảy ra ý xấu ăn trộm hai vụng bánh mì nhỏ của các rorin lang thang nhưng giờ cũng chẳng còn nữa. Nó cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, bản thân nó khó xử, tay chân bị thương khó khăn cử động ôm bụng mình lại nhằm không muốn tạo thêm tiếng động xấu hổ nào nữa. 

Nhưng rồi đối phương đứng lên dửng dưng bước ra ngoài mà không thèm nhìn lấy mặt nó, để nó lại trong không gian im ắng một lần nữa, bây giờ chỉ có mỗi chị gái đó là cứu nó và chỉ có mỗi người chị này là nó quen mặt nên lật đật bò dậy khập khểnh bám tường đi theo hướng của chị ta đi lúc nãy, chiếc mũi lần theo mùi hương của chị gái đó, sợ rằng chị sẽ bỏ mình lại nơi xa lạ này, chỉ có chị gái đó mới mang lại cảm giác an toàn, người cho nó thức ăn, sự sống đến bây giờ. Khập khểnh được một lúc thì cậu đi ra giữa ngã ba hành lang, cánh cửa nào cũng như cánh cửa nào, cứ như mê cung vậy,  ở đây quá nhiều mùi nước hoa nên nó đã lạc mất mùi của chị Geisha lúc nãy, lo sợ vì lạc đến chỗ lạ, đau đớn mệt mõi do vết thương kèm với cơn đói lâu ngày khiến bản thân muốn ngã quỵ thì đột nhiên nó nghe được giọng nói quen thuộc.

Chị- Là nam nhân !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ